Chương 3

68 12 1
                                    

Trong ngày hè oi bức, Jung EunJi theo chân Park ChoRong và ba mẹ Park đến sân bay quốc tế InCheon.

Cô ăn bận rất thoải mái, cùng Park gia nói chuyện rất vui vẻ, vì cô thân thiết với Park ChoRong trên 10 năm trời, ba mẹ Park xem cô như con cháu trong nhà. Cô cũng lâu lâu lui tới Park gia vì sự mến khách của cha mẹ Park làm cô càng quý mến ông bà thêm gấp bội.

Jung EunJi cô suy nghĩ đắn đo suốt ba ngày liền, cuối cùng đồng ý với điều kiện của Park ChoRong. Mà lòng thì vẫn còn lo lắng, cũng thấy lỡ như một ngày ba mẹ Park biết được, chắc chắn sẽ rất hận cô nha. Nhưng vì hoàn cảnh trước mắt là không muốn có thêm cuộc xem mắt nào nữa nên cô đành nhắm mắt làm liều.

Trong tiếng ồn ào tấp nập nơi cửa ra vào sân bay, Jung EunJi cũng có một chút hồi hộp khi đứng đợi 'kẻ tòng phạm' Park ChanYeol, không biết cậu ta có khác với 7 năm về trước không? đã trổ mã cỡ nào? có đẹp trai như Park ChoRong oang oang trong đầu cô mấy ngày hôm nay không?

Từ cửa sân bay, bóng dáng người đàn ông cao to như người mẫu, trên người khoác chiếc balo, tay thì cầm vali, ung dung bước ra. Anh mặc áo sơ mi trên túi áo còn cài một bông hoa đỏ, quần tây âu thẳng thớm, đôi chân dài bước. Khuôn mặt bị che khuất bởi cặp kính đen vuông, thế mà vẫn lộ ra sống mũi cao và đôi môi mỏng bạc.

"Chan" Ba mẹ Park hô to, đưa tay vẫy vẫy khi thấy bóng dáng con trai mình.

Park ChanYeol nghe được tiếng gọi mình, anh tháo mắt kính xuống, liền thấy ba mẹ cùng chị mình đang vẫy tay, anh liền nở nụ cười, vẫy tay lại.

Anh vui vẻ, bước sải chân dài đến gia đình mình. Khoé môi cong lên, anh nhẹ nhàng nhìn đến cô gái đứng kế bên chị mình, là Jung EunJi, sau hai giây thu hồi lại ánh mắt.

Jung EunJi có chút giật mình. Chàng trai năm nào theo đuổi cô, nay đã trở thành người đàn ông đẹp trai, phong độ đến mê người như vầy ư? Đúng là thời gian thật làm người ta bất ngờ nha.

Park ChanYeol buông vali xuống, ôm từng thành viên trong gia đình. Cho đến khi đến lượt Jung EunJi, anh cũng rất tự nhiên ôm lấy cô.

Jung EunJi cứng người, không ngờ anh có thể thoải mái với người chị lâu năm gặp lại là cô không chút ngại ngùng sao? Vội muốn xô anh ra, nhưng nhớ lại sự giao ước giữa cô và anh, nên cũng đưa bàn tay ôm lấy anh.

"MeungJi, anh rất nhớ em!" Park ChanYeol thì thào, đủ để mọi người xung quanh nghe thấy.

Đầu Jung EunJi nổ bùm! Trời ạ, không ngờ cậu ta lại bắt đầu diễn tuồng nhanh thế, làm cô phải á khẩu không nói được lời nào. Chỉ biết cười gượng cho qua.

Park ChanYeol rất tự nhiên, ôm Jung EunJi xong, anh buông thân thể kiều diễm của cô ra thì bàn tay cũng không an phận nắm lấy tay cô, không cho cô tránh né anh một phút giây nào.

"Aizzz không ngờ hai đứa giấu giếm hai ông bà già này lâu như thế!" Mẹ Park than thở. Nhưng đổi lại bà rất vui mừng vì Park ChanYeol chọn Jung EunJi, vì lâu nay bà đã ngấm ngầm yêu thích Jung EunJi lâu rồi.

Vừa xinh đẹp, tài giỏi, có học thức cao, đủ tiêu chí làm con dâu của bà. Còn về vấn đề tuổi tác, đối với bà không quan trọng.

Vỗ vai an ủi vợ, ba Park cũng cất lời: "Không sao, bây giờ mẹ nó sắp có dâu rồi, nên mừng chứ sao lại than thở chứ?"

"Đúng rồi! Hôm nay phải mở tiệc cho hoành tráng nha. Một tiệc, hai chuyện vui!" Mẹ Park hào hứng nắm tay chồng đi trước, còn kéo theo Park ChanYeol đi theo, để lại đôi trẻ đi sau cùng.

Jung EunJi như dần lấy lại được ý thức, cô chậm rãi thở dài, dường như cô bị lừa... lừa bởi Park ChoRong. Cô chỉ muốn kết giao hai bên đời nào lại muốn lên chức con dâu đâu cơ chứ?

"Meung thở dài?" Park ChanYeol ung dung một tay kéo vali, một tay nắm lấy tay Jung EunJi không buông.

Jung EunJi quên mất người đàn ông bên cạnh, liền nhìn đến tay mình còn bị cậu ta chưa buông. Má cô bỗng chốc ửng hồng, khẽ nói: "Ách, có nên... buông tay chị ra được không?"

Ánh mắt Park ChanYeol có chút kì dị, xong liền biến mất. Nở nụ cười, "MeungJi tập làm quen đi, sau này còn nhiều hành động cần phải tập nữa."

Hoảng hốt, Jung EunJi lắp bắp, "Hành động? Hành... động gì?"

Xoay nhìn cô gái thua mình một cái đầu, Park ChanYeol rất vui vẻ, lời nói đầy ẩn dụ: "Sau này, MeungJi sẽ biết! Đi nhanh thôi, cả nhà đang đợi."

Đầu Jung EunJi bây giờ là một mớ trống rỗng, cái gì sau này sẽ biết chứ? Mặc kệ Park ChanYeol kéo tay mình, cô vẫn như người thiên cổ không hiểu gì.

[ChanJi] [Chuyển Ver] Cực phẩm dâng đến cửaOnde histórias criam vida. Descubra agora