Buổi tiệc rất vui vẻ, chỉ toàn xoay quanh Park ChanYeol.
Ở Anh, Park ChanYeol thật sự đã có được công việc rất tốt ở phòng luật sư nơi giáo sư đề cử, nhưng anh một mực từ chối, để về Hàn Quốc. Anh đã nói dối rằng ở Hàn Quốc có người bạn muốn hợp tác cùng anh mở văn phòng luật sư, nên đã đồng ý, không từ chối được. Thế nên, giáo sư mới hết hy vọng níu kéo nhân tài ở lại, mà cho anh về.
Thật không ngờ, trước khi về nước vài ngày, bạn tốt của anh Kim MinSeok lại bảo anh hãy về làm ở văn phòng luật sư Seoul của bố anh ta. Đúng là chạy trời không khỏi nắng.
Dù sao, văn phòng luật sư Seoul rất tốt, rất có tiếng tăm ở đây. Về nước, lại có công việc làm thì đối với Park ChanYeol anh cũng là điều đáng mừng, mặc dù lúc đầu anh định sẽ đầu tư một chút vốn liến để mở văn phòng.
"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Sao không cho hai ông bà già này biết?" Ba Park mở lời. Nhìn đôi trai gái đang ngồi đối diện, kẻ ăn người cười, không được tự nhiên như những đôi yêu nhau cho lắm.
Ông thấy Jung EunJi dường như không được thoải mái, nên chuyển chủ đề từ Park ChanYel sang cô, để có thể biết thêm chút ít về mối tình cảm của đôi trẻ này.
"À...." Jung EunJi ngập ngừng. Không ngờ ba Park lại chuyển chủ đề. Đầu cô là một mớ rối bồng bông, bèn nhớ lại sự dặn dò của Park ChoRong, mới nhìn ba mẹ Park nở nụ cười, "Dạ, một năm."
"Thế sao bây giờ hai đứa mới công khai?" Mẹ Park cũng lăng xăng hỏi.
"Dạ, con nghĩ đợi khi nào về nước, nói cũng chưa muộn." Park ChanYeol cũng mở lời.
Nói xong, anh lại gắp một miếng thịt bò xào vào chén của Jung EunJi, "Em ăn nhiều vào, dạo này em rất ốm."
Jung EunJi liếc nhìn Park ChanYeol cô và anh đã 7 năm không gặp, cái gì mà 'dạo này em rất ốm?', nói dối không biết ngượng miệng. Nhưng trước mặt ba mẹ Park, cô cũng nở nụ cười xã giao, "Cám ơn."
Bỏ miếng thịt vào miệng, Jung EunJi liền cảm thán, rất ngon. Ôi sao mẹ Park cả ChoRong điều nấu ăn ngon đến thế chứ? Chả bù cho cô nấu mì gói còn bữa ương bữa dở. Đúng là số cô không thể làm vợ hiền, dâu đảm được.
Park ChanYeol thấy được sự thoả mãn chỉ vì miếng thịt bò kia của cô mà bất giác cười, bàn tay anh cầm khăn giấy, lau lên bờ môi còn dính mỡ của cô, ân cần lau sạch.
Jung EunJi trợn tròn mắt nhìn Park ChanYeol . Cái cậu này, đang làm hành động rất mờ ám nha. Làm tim cô tự dưng đập nhanh mấy nhịp.
"Ôi, ông nó xem kìa. Hai đứa nhỏ tình cảm chưa kìa..." Mẹ Park nhìn cảnh âu yếm như thế, không tin không được. Bà toại nguyện cười tươi rói.
Ba Park cũng chỉ nhìn cười cười, rồi gắp thức ăn cho vợ mình. Chỉ có Park ChoRong là cắn răng, xem thường.
Hừ, trên bàn, hai cặp đang âu âu yếm yếm, làm cô tủi thân muốn khóc thét. Tại vì chồng sắp cưới của cô đi công tác tận Busan, nếu không cô cũng đâu phải chịu cảnh ngồi nhìn như vầy.
"À mà, mẹ của EunJi biết chuyện này chưa?" Bố Park bỗng nhớ đến mẹ Jung EunJi. Chỉ nghe qua lời kể của Park ChoRong, mẹ cô là người rất nóng lòng muốn con gái mình được gả đi.
VOCÊ ESTÁ LENDO
[ChanJi] [Chuyển Ver] Cực phẩm dâng đến cửa
LosoweTên : Cực phẩm dâng đến cửa Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản chuyển ver: đang tiến hành Nhân vật: Park ChanYeol X Jung EunJi #TT 1.Đây là ta chui lỗ chó, đừng mang đi đâu nhé!!! 2.Đừng gọi ta là Au nhé!!!