Quán cà phê Nhật Nguyệt.
Park ChanYeol đưa cho khách hàng hồ sơ ký kết hợp đồng.
Khách hàng ký xong, anh nhìn kỹ lại một lần nữa, mới an tâm nở nụ cười chuyên nghiệp.
"Cám ơn luật sư Park , mong mọi chuyện nhanh ổn thoả." Vị khách hàng đưa bàn tay ra, muốn bắt tay.
Park ChanYeol duy trì nụ cười trên môi, anh đưa tay ra, bắt với vị khách hàng, "Sẽ nhanh chóng." Anh chắc nịch với câu nói của mình.
"Thế không làm phiền luật sư Park, tôi còn công việc cần đi trước."
Vị khách hàng nhìn đồng hồ, có vẻ gấp gáp. Park ChanYeol cũng đã hết phận sự, liền không kéo giữ, anh gật đầu chào tạm biệt khách hàng của mình.
Vừa muốn thu dọn lại giấy tờ trên bàn, Park ChanYeol liền suy nghĩ tiếp theo anh sẽ làm gì. Chắc chỉ còn về văn phòng luật sư, soạn lại một số bản thảo và đợi Jung EunJi liên lạc.
Chà, thật rất nhạt nhẽo.
Jung EunJi cô gái nhỏ này, anh phải làm gì để kéo cô lại gần mình hơn đây? Nếu cứ tình trạng này tiếp diễn, không biết bao lâu anh mới có được cô. Anh đã đợi 7 năm mới có ngày này, ngày có được Jung EunJi trong vòng tay, ngày cô nhìn nhận anh như người đàn ông có thể che chở cho cô cả đời.
Thôi, về văn phòng trước rồi suy nghĩ sau. Park ChanYeol thu dọn giấy tờ bỏ vào túi, anh nhanh nhẹn ngồi dậy, xoay người ra khỏi quán thì nghe được giọng thất thanh rất quen thuộc.
"Park ChanYeol!"
Xoay người theo giọng nói phát ra, thì thấy bóng dáng cô gái nhỏ của anh đang đứng trước mặt anh, cách anh chỉ ba bước chân.
"MeungJi?" Đúng là mai mắn, anh chưa tìm đến cô, cô đã tìm đến anh trước.
Nở nụ cười tươi, Park ChanYeol bước đến lại chỗ Jung EunJi. Khẽ vuốt tóc con vướng vào má Jung EunJi, Park ChanYeol đôi mắt còn ngạc nhiên hỏi: "EunJi đến tìm tôi?"
Mím môi, Jung EunJi cố gắng giữ tâm trạng vững vàng mà không mắng mỏ Park ChanYeol. Hít một hơi mạnh vào người, liền nhào lại ôm chặt lấy cậu ta, vờ nhõng nhẽo, "ChanYeol, sao anh không nghe máy?"
Đến lượt Park ChanYeol ngớ người, Jung EunJi cô đã chịu ôm anh sao? Lòng anh dân lên ngọt ngào khó cưỡng nỗi, lời nói đầy ôn nhu: "Tôi gặp khách hàng, vì công việc nên tôi phải để chế độ máy bay điện thoại. EunJi đừng giận..."
Xung quanh quán cà phê Nhật Nguyệt buổi sáng khá vắng vẻ, nên màng ôm ấp này chỉ vài ba ánh nhìn thấy, rồi họ cũng xoay người tiếp tục công việc của mình.
"Ừm, tôi không giận." Jung EunJi nép vào lòng Park ChanYeol, cảm nhận tim cậu ta đang đập mạnh. Cô cảm thấy mối quan hệ giữa cô và Park ChanYeol, cũng không tệ lắm.
"MeungJi, có chuyện gì sao?" Giọng Park ChanYeol lúc nào cũng trầm ấm, dễ nghe, khiến cho Jung EunJi tràn đầy yên tâm.
Jung EunJi quên mất còn mẹ mình ở sau lưng. Trời ạ, sao cô có thể háo sắc đến độ quên luôn mẹ mình đang kéo mình đi xem mắt cơ chứ? Khẽ nhón chân lên, ké sát vào tai anh, cô nói nhỏ: "Mẹ tôi ở sau lưng, diễn cho đạt vào!"
Park ChanYeol lòng bỗng chùng xuống, anh lại quên, quên rằng có bao giờ Jung EunJi đã động lòng với anh. Anh nhìn cách xa sau lưng cô, là một ánh mắt đang nhìn đăm đăm vào hai người, liền nhận biết đó là mẹ cô, vì hai người vẫn có nét hao hao với nhau.
Ép sát cô vào người mình, bàn tay to lớn anh ôm eo nhỏ của cô, đầu cuối xuống hôn vào trán cô một phát, mới ôm cô đi lại nơi có người phụ nữ đang nhìn anh với nét kinh hoảng.
Jung EunJi có khác gì mẹ mình, bỗng dưng bị hôn một phát không lường trước, làm cô má ửng hồng, tim đập nhanh. Cô ngước lên nhìn Park ChanYeol, không ngờ rằng có ngày cô lại phải nép mình dưới cánh chim của cậu ta, phải ngó cổ lên nhìn được nét điển trai, anh tuấn của cậu ta sau 7 năm gặp lại.
Chàng trai năm nào gầy ốm theo đuổi cô, bây giờ đã thành người đàn ông đẹp trai, anh tuấn ngời ngời thế này rồi.
Nhìn chàng trai nho nhã, ăn bận lịch lãm, quần áo phẳng phiu, lại ôm lấy con gái mình đang đến gần, Song DaEun dường như đã hiểu được chuyện gì đó.
Khi chàng trai đứng trước mặt bà, lại nở nụ cười ôn hoà, còn gật đầu chào hỏi: "Chào bác gái, con là Park ChanYeol, là người yêu của EunJi."
Đôi mắt mở to, Song DaEun hớn hở, không ngờ con gái bà lại có mắt đến thế, chàng trai này nhìn quả rất là được, lại tỏa ra phong thái rất nho nhã, chắc chắn là con nhà gia đình gia giáo. Xem kìa, quần áo trên người không phải loại rẻ tiền, rõ ràng là người giàu có. Rất tốt!
Song DaEun huỷ luôn cuộc xem mắt bà đã cố tình muốn Jung EunJi đến hôm nay, liền kéo con gái mình và chàng trai đẹp trai qua nhà hàng đối diện, ăn một bữa ăn và nói chuyện phiếm.
VOCÊ ESTÁ LENDO
[ChanJi] [Chuyển Ver] Cực phẩm dâng đến cửa
RandomTên : Cực phẩm dâng đến cửa Tình trạng bản gốc : Hoàn Tình trạng bản chuyển ver: đang tiến hành Nhân vật: Park ChanYeol X Jung EunJi #TT 1.Đây là ta chui lỗ chó, đừng mang đi đâu nhé!!! 2.Đừng gọi ta là Au nhé!!!