A Diêu nhoài người trên bệ cửa sổ nhìn Land Rover tuyệt trần của Mạc Trăn rời đi, cuối cùng vẫn bỏ ý định đi theo bọn họ.Sư phụ nhìn có vẻ rất lợi hại, nếu mình lén lén lút lút đi theo, nhất định sẽ bị ông ta phát hiện.
Chiếc chuông trên cổ tay vang lên hai tiếng, A Diêu nâng tay trái lên, hơi xuất thần nhìn chiếc vòng được chế tác tinh xảo.
Mạc Trăn vừa lái xe, vừa liếc cái người đang ngồi thẳng tắp bên cạnh: "Sư phụ, rốt cuộc người muốn làm gì?" Cố ý đuổi A Diêu đi, lại ngang ngược kéo mình ra ngoài, tuyệt đối không phải vì muốn ăn thịt bò bít tết.
Đừng nhìn ông ta mặc âu phục mà lầm, ông ta hoàn toàn thích ăn thức ăn Trung Quốc hơn.
Sư phụ nghe vậy cười nhẹ một tiếng, ánh mắt đang nhìn cảnh sắc vụt nhanh bên ngoài cửa sổ dời về phía gò má Mạc Trăn, "Lời này phải là ta hỏi con mới đúng. Mạc Trăn, con đã biết thân phận của con quỷ đó?" Lúc ông ta nói A Diêu chưa chết, tuy A Diêu có ngớ ra trong nháy mắt, nhưng cũng không biểu hiện nhiều bất ngờ, mà từ đầu tới cuối Mạc Trăn đều ung dung bình tĩnh.
Chuyện này đúng là rất thú vị.
Mạc Trăn theo bản năng xiết chặt hai bàn tay đang nắm vô lăng, anh trầm ngâm chốc lát, mới thấp giọng đáp: "Con cũng vừa mới biết từ mấy ngày trước." Thậm chí biết như thế nào, cũng không cần thiết phải nói ra.
"Ồ." Sư phụ híp híp đôi mắt hồ ly, nhìn chằm chằm Mạc Trăn một lúc mới đưa mắt về phía ngoài cửa sổ, "Vậy con tính làm gì?"
Phía trước có một chiếc xe con màu đen đang lái tới gần, chợt lóe qua cửa kính xe. Mạc Trăn nghe thấy gầm bên tai, vừa mới há miệng đã bị lời của sư phụ cắt đứt: "Con không cần phải trả lời ta ngay, ta còn chưa nói với con, sau khi cô ta trở về thân thể cũ sẽ quên hết những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, bao gồm cả con."
Con ngươi Mạc Trăn hơi co lại, đèn xanh ở giao lộ phía trước lóe lên vài cái, chuyển thành đèn đỏ. Xe Mạc Trăn vừa khéo ngừng lại nơi ngã tư đường.
Chờ đến khi đèn đỏ dài đằng đẵng qua đi, xe lại khởi động chạy qua vạch kẻ dành cho người đi bộ, Mạc Trăn mới chậm rãi mở miệng: "Ngoại trừ để cho cô ấy trở về, con còn có thể làm gì?"
Đúng vậy, anh không có sự lựa chọn nào khác.
Sư phụ không đáp lại, chỉ trầm mặc nhìn cửa sổ thủy tinh. Phía trên hắt lên gò má mơ hồ của Mạc Trăn, góc cạnh rõ ràng, đường nét lưu loát.
Nhưng lại lộ ra một nỗi buồn không nói lên lời.
Không kìm được phát ra một tiếng than nhẹ, một tay sư phụ chống cằm rơi vào trầm tư. Từ lần đầu tiên ông ta thấy Mạc Trăn đã biết tương lai đứa bé này được định trước một kiếp, kiếp đào hoa.
Thật ra, dù không xem tướng đoán mệnh, chỉ lấy tướng mạo xuất chúng của Mạc Trăn sẽ có không ít người nói anh chắc chắn sẽ phạm mệnh đào hoa.
Nhưng cố tình cái người Mạc Trăn này không dễ động lòng, lại càng không dễ động tình. Cho nên, những hoa đào kia còn chưa kịp nở đã từng bông héo tàn trước sự lạnh lùng của Mạc Thiên Vương. Nhưng một khi anh đã động lòng, thì rất khó tránh khỏi kiếp số này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư - Bản Lật Tử
ЮморTác giả: Bản Lật Tử. Converter: tamquay - TT Editor: Tiểu Anhh Giới thiệu Mạc Trăn từ 16 tuổi bắt đầu xuất đạo, liền Tác giả: Bản Lật Tử. Converter: tamquay - TTV Editor: Tiểu Anhh Giới thiệu Mạc Trăn từ 16 tuổi bắt đầu xuất đạo, liền vượt qua...