Chương 37: Tỉnh lại

12.1K 408 19
                                    


Lúc Lê Nhan tỉnh lại, bên ngoài cửa sổ là một mảng âm u.

Cô hé nửa con mắt, chờ đến khi tầm mắt không còn mơ hồ nữa, mới nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh.

Bức tường trắng, đèn trắng, rèm cửa sổ trắng.

Trong không khí có mùi thuốc khử trùng nhàn nhạt, đây là mùi đặc trưng thuộc về bệnh viện.

Trần Thanh Dương đang ngồi trên mép giường lật xem một cuốn tiểu thuyết, ông ngoại Lê Nhan vừa mới rời đi, khoảng thời gian không tính là dài này đã khiến ông già đi nhiều.

"Khụ, khụ, Hương Ba..." Giọng Lê Nhan rất nhẹ, hơn nữa còn khàn khàn không nói lên lời, tựa như sa mạc hạn hán đã lâu, chỉ cần một va chạm rất nhẹ cũng có thể bùng cháy.

Tay Trần Thanh Dương đang cầm cuốn sách run lên, hình như vừa nãy cô nghe thấy tiếng của Đại Lực?

Theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, Trần Thanh Dương có chút khẩn trương ngẩng đầu lên, Lê Nhan đang mở một đôi mắt to đen nhánh nhìn cô.

"Bộp" một tiếng, sách trong tay rơi trên mặt đất, Trần Thanh Dương gần như nhào vào người Lê Nhan: "Đại Lực, cậu tỉnh rồi?! Hay là nói tớ ngủ rồi?!"

"Khụ..." Lê Nhan lại ho khan hai tiếng, giọng nói so với vừa rồi càng thêm yếu ớt, "Tớ muốn uống nước..."

"Nước, nước!" Trần Thanh Dương đứng thẳng người dậy, tay chân luống cuống đi tìm nước, "Không đúng không đúng, loại thời điểm này phải tìm bác sĩ! Bác sĩ Phương ——!"

Trần Thanh Dương gào lên gọi bác sĩ Phương, thổi ra ngoài phòng bệnh như một cơn gió.

Lê Nhan: "..."

Bác sĩ Phương tới rất nhanh và mạnh, còn mang theo một tốp thiên sứ áo trắng. Sau khi làm một loạt các loại kiểm tra cho Lê Nhan, bác sĩ Phương như trút được gánh nặng nói với Trần Thanh Dương: "Bệnh nhân đã tỉnh lại, lát nữa chúng tôi sẽ làm kiểm tra thân thể kĩ càng cho cô ấy, cô nhanh chóng gọi điện thông báo cho người nhà cô ấy đi."

A! Thông báo cho người nhà!

Trần Thanh Dương chạy đến hành lang, rút điện thoại ra.

"Hướng Hướng Hướng Hướng Hướng công tử! Đại Lực tỉnh rồi!" Gần như trong nháy mắt điện thoại được tiếp nối, Trần Thanh Dương đã bạo phát tình cảm la lên với ống nghe những lời này.

Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc lâu, tiếp theo "tút" một tiếng cúp điện thoại.

Trần Thanh Dương: "..."

Cô trơ trọi đứng trên trên hành lang trống trải, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh.

Lại gọi cho người nhà Lê Nhan, cuối cùng Trần Thanh Dương cũng nhớ tới phải rót nước cho Lê Nhan.

Lúc vào phòng bệnh lần nữa, Lê Nhan đang "tử khí trầm trầm" nhìn lên trần nhà trên đỉnh đầu. Trần Thanh Dương giựt giựt khóe miệng, đi tới cạnh cô: "Cái dáng vẻ này ở trong bệnh viện rất xui xẻo, không cẩn thận sẽ bị người ta coi là thi thể." (tử khí trầm trầm: không khí trầm lặng, đầy vẻ đe dọa)

Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư - Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ