Chương 50: Đau dạ dày

11.6K 420 21
                                    


Mãi cho đến khi buổi chụp hình hôm nay kết thúc, Lê Nhan vẫn còn đang hãm sâu trong vòng xoáy "dọn tới nhà tôi ở đi".

Mắt nhìn cảnh vật chạy bên ngoài cửa sổ cách nhà mình càng lúc càng xa, Lê Nhan nghiêng đầu qua nhìn Mạc Trăn: "Có phải anh đi lạc đường rồi không?"

Mạc Trăn liếc cô một cái, lơ đễnh nói: "Con đường này tôi đã đi bốn năm năm, vị trí của từng cái camera tôi đều nhớ rất rõ ràng."

Lê Nhan giật giật môi không nói nữa, hôm nay lại có thể vui vẻ lăn trên ghế sofa nhà ông chủ rồi.

Bởi vì《 Quỷ giáo 》là phim ma, nên hơn phân nửa tình tiết đều xảy ra vào ban đêm ở trường học. Thông thường đoàn làm phim đều nghỉ ngơi vào buổi sáng, buổi chiều sẽ bắt đầu quay và liên tục kéo dài đến bốn năm giờ sáng ngày hôm sau.

Lê Nhan thở một hơi dài, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, cuộc sống ngày đêm đảo lộn này xem chừng còn phải kéo dài thêm một đoạn thời gian nữa, mà cô sắp không bịa được lý do không trở về nhà để lấy lệ với người nhà nữa rồi. Dù sao sẽ không có khả năng một biên tập mỗi ngày đều tăng ca thâu đêm đâu chứ?

Tập lái xe, đã trở thành việc vô cùng cấp bách!

Hôm nay Mạc Trăn lái Bentley, đối với hành vi mỗi ngày đổi một xe này Lê Nhan đã không còn bất kỳ cảm tưởng nào —— từ sau lần anh khoe khoang thẻ ngân hàng, cô đã không còn suy nghĩ gì nữa.

Nhưng khi nhìn thấy tòa nhà Tiểu Dương đứng sừng sững dưới ngọn đèn đường châu Âu, cô vẫn không kiềm được kích động: "Căn nhà này nhất định là nhiều tiền lắm nhỉ?"

"Bình thường thôi." Mạc Trăn giảm tốc độ, lái Bentley vào gara.

Trong đầu Lê Nhan vẫn vang vọng lại ba chữ "bình thường thôi" như gió thoảng mây trôi, kéo miệng cười: "Em nói là, lấy tiền lương của em làm đơn vị đo lường."

Mạc Trăn: ". . ."

Anh cởi đai an toàn ở ngang hông ra, nghiêng đầu tới nhìn Lê Nhan: "Tôi bảo Đường Cường rút ngắn kỳ thực tập của em còn một tháng, tiền lương khi thành chính thức là. . . Mười ngàn, như thế nào?"

Thấy Lê Nhan chỉ đờ đẫn nhìn mình, Mạc Trăn nghĩ nghĩ lại bổ sung: "Sau thuế."

. . .

Anh dứt khoát bao nuôi em luôn đi, Mạc Thiên Vương.

"Ha ha ha ha, công ty sẽ không trả tiền lương cho trợ lý cao như vậy đâu nhỉ?" Lê Nhan cố gắng dằn suy nghĩ chân thực của mình xuống, đưa ra một vấn đề khá thực tế.

Nhưng Mạc Thiên Vương lại hoàn toàn không xem chuyện này là vấn đề: "Bọn họ trả bao nhiêu, số còn lại tôi bù vào là được."

Lê Nhan: ". . ."

Quả nhiên, Mạc Thiên Vương anh vẫn bao nuôi em đi!

Lần thứ hai đến nhà Mạc Trăn, Lê Nhan quen cửa quen nẻo tới phòng tắm ở lầu một tắm rửa một chút, chỉ hai ngày không về nhà, không có quần áo thay đúng là có chút phiền toái.

Bất luận như thế nào thì ngày mai cũng phải trở về nhà một chuyến.

Lê Nhan tắm xong đi ra, mặc trên người là bộ đồ ngủ Mạc Trăn đưa cho cô —— kiểu dáng nam. Tuy anh nói đây là bộ mới, nhưng vẫn cảm thấy có hương vị của Mạc Thiên Vương! Ít nhất là có hương vị của tủ quần áo nhà Mạc Thiên Vương!

Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư - Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ