Chương 48: Rung động

11.9K 488 171
                                    


"Hướng công tử nói cậu chạy theo thằng dã khác, là thật à?:)"

Lê Nhan mặt ủ mày ê nhìn tin nhắn này chòng chọc, đây là tin nhắn Trần Thanh Dương gửi tới từ mười phút trước, nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào.

Hàng mi thanh tú rung rung, cô thấy nhất thiết phải phản bác lại Trần Thanh Dương một chút: "Ông chủ không phải là thằng dã!"

Trần Thanh Dương: "..."

Mẹ kiếp, trọng điểm là đây hả!

"Ok, vậy thì mời liệt kê ba điều chứng minh ông chủ không phải là thằng dã."

"Ông chủ có công việc đàng hoàng, còn có thu nhập cao, có nhà có xe có tiết tháo!"

"... Vậy nên, cậu chính là ham tiền tài của anh ta?"

"Không, tớ chỉ thuần túy là ham sắc đẹp của anh ấy.:) "

...

"Mẹ nó, cậu trúng mỹ nhân kế của anh ta!"

"Không sao, tớ am hiểu nhất là tương kế tựu kế.:) "

...

Trần Thanh Dương cứng đờ hai giây, mới trả lời: "Nghe nói cậu thuộc chòm sao kim ngưu?"

"Đúng đó nha ~ quà sinh nhật chuẩn bị xong chưa? =3= "

"... Tớ quyết định nhân dịp tối nay nguyệt hắc phong cao, chặn hết người thuộc chòm sao kim ngưu. 【 Bái bai 】" "Đúng rồi, Hướng công tử nói anh ta muốn trở lại Mỹ."

(Nguyệt hắc phong cao: trời đen gió lớn, thích hợp làm chuyện xấu.)

Lê Nhan còn đang lo lắng cho quà sinh nhật của mình có thể sẽ bị ngâm trong nước nóng, Trần Thanh Dương lại gửi một tin nhắn tới. Lê Nhan sững lại, anh Vân Trạch muốn trở lại Mỹ?

Cầm điện thoại do dự một chốc, cô vẫn bấm vào dãy số của Hướng Vân Trạch. Điện thoại rất nhanh được tiếp nối, âm thanh quen thuộc của Hướng Vân Trạch từ trong ống nghe truyền tới: "Nhan Nhan, có chuyện gì sao?"

"Ừm, vừa rồi em nghe Hương Ba nói anh phải trở lại Mỹ, là thật hả anh?"

Hướng Vân Trạch trầm lặng một lát, mới hỏi: "Em hy vọng anh trở lại à?"

Giọng anh trầm thấp lại có từ tính, giống như là có sức hấp dẫn mê hoặc lòng người.

Lê Nhan lật quyển lời bài hát hai cái, đáp: "Em không hy vọng anh trở lại là vì em."

Hướng Vân Trạch ngẩn người như thế trong chớp mắt, ngay sau đó lại cười rộ lên. Cô bé này, đã trưởng thành thật rồi: "Yên tâm đi, anh không trở lại đâu."

"Không trở lại?" Lê Nhan nháy nháy mắt, mấy câu nói vừa rồi, cô cứ cảm thấy hình như mình đã ngộ ra điều gì đó, "Có liên quan đến Hương Ba ư?"

"So với cái này, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm em cảm thấy thế nào?" Khéo léo dời đề tài, Hướng Vân Trạch biết, nếu không phải một câu "Nước Mỹ là thiên đường của kẻ hèn nhát" của Trần Thanh Dương, nói không chừng anh trở về thật.

Trốn trở về.

"Ừm, cũng không tệ lắm, ông chủ là người rất tốt." Lê Nhan vô thức đi theo sự dẫn dắt của Hướng Vân Trạch. Nghe thấy Lê Nhan đánh giá Mạc Trăn, Hướng Vân Trạch cười một tiếng: "Được rồi, em làm việc cả một ngày cũng mệt rồi, sớm nghỉ ngơi chút đi."

Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư - Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ