Chương 7: Hồng Đậu

40 1 0
                                    

Mộng tan, mở mắt ra thoáng chốc thời gian đã qua nhanh như vậy. Kỳ thi cũng đã kết thúc được 1 tháng, kết quả thi cũng đều có và,.. chuyển biến giữa chúng tôi cũng có rất rất nhiều.

Đó là vào một ngày đẹp trời nửa cuối tháng 6 Đồng Nhượng Luân ngỏ ý muốn mời tôi cùng Nhâm Tư Lạc về quê cậu ta tại thị trấn X chơi, tiện thể ăn mừng vì kỳ thi kết thúc thật tốt, và hai ngày sau chúng tôi xuất phát đến X trấn.

Đoạn đường đi có thể đi một mạch từ Thành Phố K đến X trấn bằng tàu điện nhưng Nhâm Tư Lạc lại nói muốn đi bằng hoả xa có thể ngắm được cảnh đẹp ven đường còn có thể ghé ngang thị trấn N nơi có một cánh rừng Bỉ Ngạn hoa, Nhâm Tư Lạc đã luôn muốn đến đó từ lâu.

-"Gia gia cậu có mang theo đủ vật dụng không a?" Trước khi lên xe Nhâm Tư Lạc đột nhiên hỏi đến.

-"Có a. Đều đủ."

-"Có mang nón không? Trời tháng này rất nắng a."

-"Có."

-"Mũi cậu rất hay dị ứng, có mang thuốc không?

-"Có a."

-"Kem chống nắng?"

-"Ah tớ quên mất."

-"Biết ngay là cậu sẽ quên, tớ có mang a.. thật là, vậy còn.....pla pla.." trong lúc Nhâm Tư Lạc lại hỏi đến hàng loạt đồ đạc khác, tôi thì lại liên tục đáp ' có a, có a.' thì Đồng Nhượng Luân đã sắp xếp ổn thoả chổ ngồi trên xe lửa, ba người chúng tôi cũng vào toa của mình.

Mỗi chổ trên xe lửa chỉ có 2 giường trong một giang mà chúng tôi có đến tận 3 người, vì để tiết kiệm chi phí chúng tôi chỉ đặt một giang, Sẽ thay phiên nhau thức và ngủ để tiện cho việc chia giường.

Chúng tôi khởi hành là lúc mặt trời còn đứng bóng đến giờ thì cũng đã chạng vạng, đoạn đường đi còn phải mất đến 3 tiếng đồng hồ, Nhâm Tư Lạc và Đồng Nhượng Luân đã tranh thủ chợp mắt một chút tôi thì ngược lại chẳng thấy buồn ngủ nên đã đi đến toa hút thuốc, cũng không phải để hút thuốc a.. tôi không có thói quen đó, chỉ là muốn tìm một nơi an tĩnh nhìn ngắm một chút cảnh vật đang nhanh chóng lướt qua bên cửa kính hoả xa. Tôi chọn một chổ gần giữa toa hút thuốc ngồi xuống cạnh cửa kính có chút ố đi vì bụi, sau khi lau lau sơ qua bằng ống tay áo của mình khung cửa đã có chút trong suốt, cảnh vật cũng từ từ trở nên rõ ràng trước mắt.

Tôi chợt nhớ chưa đầy nửa tháng nữa thì kết quả thi sẽ có, sau khi kết quả được công bố thì Nhâm Tư Lạc cùng Đồng Nhượng Luân cũng sẽ rời đi, cái ngày mà tôi có thể sẽ trốn ở trong phòng không còn biết nên làm gì tiếp theo, cuộc đời tôi đã quen có sự xuất hiện của 2 cậu ấy, một Đồng Nhượng Luân luôn nhường nhịn tôi như một người anh, chọc cho tôi cười mỗi khi gặp chuyện không vui, sẵn sàng xông vào đám đông chật cứng chỉ để giành cho được 3 tấm vé xem phim cùng nhau, và một Nhâm Tư Lạc luôn ức hiếp tôi, khi tôi có ý nghĩ tạo phản cậu ta sẽ cắn lấy tai tôi không buông, nhưng.. cũng rất quan tâm, chăm nom tôi, Nhâm Tư Lạc để ý đến từng thói quen của tôi, chứng dị ứng mũi của tôi bất cứ khi nào tái phát đều sẽ xuất hiện giọng nói ân cần của cậu ấy, sinh thần hằng năm đều chỉ xuyên suốt trung thành tặng cho tôi một món quà duy nhất đó là áo ấm, một Nhâm Tư Lạc mà tôi luôn luôn..luôn luôn muốn được bảo hộ cả đời, nhưng cũng là không có cơ hội.

Bỉ Ngạn [BH] (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ