Chương 9: Những Người Yêu Nhau Là Kẻ Mù Đường

49 1 0
                                    

Đã qua bao nhiêu ngày rồi, tôi làm mọi cách để không nghĩ đến nàng.

Muốn bận rộn cả ngày nhưng lại chẳng có gì để làm, muốn ra phố tìm kiếm chút náo nhiệt lại phát hiện ra đường phố về đêm một mình lang thang là như thế nào bế tắt. Cảm giác ngày đó tựa như một lớp áo mỏng bao lấy con tim, muốn thoát ra nhưng làm như thế nào đều không được, tôi trằn trọc biết bao, hối hận biết bao, cũng là không cam tâm biết bao!?

Hôm nay nắng chiều cũng rất đẹp, nó đẹp như ngày đôi ta còn bên nhau ngắm từng đoá Bỉ Ngạn bên bờ sông khi ấy. Nghe nói sáng mai Tư Lạc sẽ đi, trong lòng tôi bây giờ lại càng thêm trống rỗng, đến hiện tại tôi lại chẳng thể làm gì, một chút cũng không..

Nắng ấm cũng bay đi theo chiều quay của kim đồng hồ, tôi nằm trên giường, đôi mắt vô thần vẫn không rời đi chiếc điện thoại, rồi cứ như vậy cho đến sáng. Đêm nay sáng cũng thật nhanh, tại sao lại nhanh như vậy? Từ nãy đến giờ tôi chỉ mới vừa hồi tưởng đến hình ảnh của Nhâm Tư Lạc vô tư vui đùa trong sân trường vào hè 4 năm trước thôi mà, vẫn còn rất nhiều rất nhiều điều tôi vẫn còn chưa nhớ xong mà. Chẳng hạn như câu nói đêm tình nhân năm đó Nhâm Tư Lạc đã nói gì? Gương mặt lãnh đạm của nàng vào mấy ngày trước ra sao? Có phải tôi thật vô dụng hay không?

5:40 am, tôi lấy lại ý thức của bản thân nhưng đôi tay lại quá mức run rẩy đến vô lực cầm lên chiếc điện thoại chỉ còn lại 10% pin, thu hết năng lượng vụn vặt còn xót lại tôi gửi cho nàng một tin nhắn, nếu đã không cam tâm đến như vậy, thì hiện tại tôi muốn cố chấp thêm một lần nữa.

-"Lạc Lạc, hôm nay chúng ta đi ngắm Bỉ Ngạn lần cuối được không?"

Tin nhắn vừa qua đã lập tức hiện lên thông báo 'đã xem', tôi mừng đến phát điên lên, tôi cứ nghĩ là nàng sẽ còn chẳng màng đến.

-"Gia Gia, đã lâu không chúc cậu buổi sáng rồi, ^_^ buổi sáng tốt lành. Vẫn đến đón tớ phải không?"

-"Hiện tại liền đến!*(^O^)*"

Và sau đó chúng tôi gặp lại nhau, Nhâm Tư Lạc vẫn vậy vẫn ngồi sau xe hai tay nhẹ đặt lên hông tôi, yên lặng ngắm bình minh phía xa xa nơi cuối con đường.

Ngồi bên rặng hoa Bỉ Ngạn quen thuộc bên bờ sông, không cần nói gì, nhìn vào hai đôi mắt thâm quần của nhau chúng tôi cũng đã hiểu rõ mọi chuyện, những ngày qua cũng không có ai thật sự thoải mái, và cũng không cần nói gì, tôi để con tim của cả hai chậm rãi từ từ trò chuyện, cùng nhau cảm thụ cái vẻ đẹp yên bình của thành phố vào lúc mặt trời ló dạng.
-----
Tôi nghĩ nếu như ngày đó tôi không dám thu hết dũng khí gửi mess cho Lạc Lạc thì bây giờ sẽ như thế nào? Có hối hận hay không đều do một ý nghĩ.

Khi bạn bắt đầu yêu sẽ trở thành một kẻ mù đường, vậy thì hãy để cho con tim của chính mình dẫn lối. Không cần phải đến trung tâm tư vấn tình yêu hay học hỏi bất kỳ cuốn bí kiếp nào cả, tất cả đều vô dụng thôi, tình yêu của chính mình là phải tự mình cảm nhận lấy.

Trái tim đập mạnh ở đâu thì đi theo đến hướng đó, cũng không cần sợ hãi, hay rụt rè. Trong tình yêu không cần tồn tại cái gọi là lý trí, nó thật ràng buộc.

Có thể ai cũng sợ bày tỏ sẽ thất bại, tôi thì lại nghĩ chỉ là một câu nói thôi không phải sao? Dù sao thì tôi cũng cảm ơn nàng vì đã cho tôi biết cái gì là thanh xuân, cái gì là ấm áp, đau lòng, và cái gì là yêu một người.

Ngày đầu tiên ta yêu người, cả bầu trời đông cũng mãnh liệt kéo về ngày nắng thu ấm áp, sẽ có đôi ta đứng dưới cơn mưa lá phong êm ả.

Năm thứ 2, ta yêu người, là những ngày hè cùng nhau thả diều bên bờ sông lấp lánh ánh thái dương.

Năm thứ 3, ta yêu người, là một loại xúc cảm lắng đọng, mọi thứ bao gồm hồi ức, ái tình, nhớ nhung, hy vọng,.. tất cả đều nhẹ nhàng như lớp cát trắng lẳng lặng lắng xuống đáy tim.

Và năm thứ 4, ta vẫn yêu người.

Ta không biết có thể yêu người đến năm thứ mấy, chỉ biết "đời người là một cuốn sách" và người sẽ mãi là vai chính mà ta muốn viết.

Bỉ Ngạn [BH] (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ