Save me

2.4K 197 9
                                    

- Ngày 04 -

Jin nhắm mắt, đầu đau nhẹ cùng với sự nhộn nhạo trong đống dạ dày của mình. Anh ghét thức dậy với cảm giác như vậy. Mỗi lần anh nằm mơ, những cơn ác mộng khó chịu, cảm giác hiện giờ là do nó để lại .

Mệt mỏi, Jin chống cằm cố nhớ lại giấc mơ, tuy nhiên, chỉ bắt những mảnh nhỏ. Một đứa trẻ, khóc về điều gì đó, máu và khói thuốc ... rất nhiều khói. Nhưng giấc mơ này khác. Khác với cái trước đêm đó. Sự kích thích bên trong Jin đã tăng lên bằng cách nào đó anh nghĩ giấc mơ này quan trọng vì một lý do bất kỳ, như những gì anh nhớ.

Chạm nhẹ vào bữa sáng anh tự làm, nguội ngắt. Anh đứng dậy chậm rãi đi tới lấy ly nước, uống một ngụm lớn. Vẫn không thể tin đêm qua là một giấc mơ, một cơn ác mộng, một điều khủng khiếp. Anh không muốn quay lại căn phòng trống đó, ít nhất là cho đến ngày cuối cùng. Anh phải bỏ bức tranh khóc ấy, vào ban ngày. Anh không biết nên làm gì với nó, nhưng anh chắc chắn bức tranh đó không thể tồn tại trong nhà. Anh có thể tặng nó cho ông chủ cuồng tín nghệ thuật của mình như một món quà hoặc chỉ có thể ném nó trên đường trở về Seoul.

Anh nghiêng về phía sau, sao lại đem nỗi kinh hoàng của mình ném cho người khác được.

- - -

Nhiều giờ đã trôi qua nhanh chóng, Jin đã dành phần lớn buổi sáng chủ yếu ở phòng ngủ của bố mẹ để tìm những bức ảnh cũ. Anh lấy quần áo cũ của cha mình mà bà nội đã giữ cho anh. Bà nghĩ rằng vài bộ sẽ phù hợp khi anh lớn lên, và bà đã đúng. Anh dự định gửi từ thiện những bộ còn lại, nhưng là một người hoài niệm anh quyết giữ chúng lại, thỉnh thoảng điều đó sẽ nhắc nhở anh về người cha yêu thương của mình, ông là người cha tốt. Cha mẹ là tất cả của anh, là những gì anh có, cho đến khi họ không còn nữa.

Khi còn nhỏ, đứa con một duy nhất, anh đã sử dụng một căn phòng cho riêng mình. Nhưng cha mẹ vẫn luôn ở cạnh, dỗ dành anh khi những cơn bão quá lớn hoặc những cơn ác mộng sẽ trở nên quá đáng sợ.

Mẹ anh sẽ để đèn ngủ mỗi tối. Nó hoạt động trong những năm đầu nhưng khi anh mất cha mẹ, ánh sáng từ đèn dường như không đuổi bớt cơn ác mộng.

Jin lúc nào cũng thức dậy vào lúc nửa đêm.

Anh cảm thấy như có người khác đang theo dõi mình mặc dù không có người nào khác trong phòng. Anh sẽ gọi bà nội thân yêu, người mà sau đó sẽ đến ôm anh ngủ.

Thỉnh thoảng vài cơn ác mộng xảy ra, nhưng Jin đã tự đối mặt trong hầu hết các đêm sau khi cha mẹ anh mất và tiếp tục suốt những năm tuổi thiếu niên. Đó là một giấc mơ lặp đi lặp lại, hoặc chính xác hơn là một cơn ác mộng, mà anh đã trải qua.

Jin đã cố gắng khám phá những giấc mơ của mình trong. Nhưng vẫn nội dung đó nó cứ lặp đi lặp lại mỗi đêm. Nếu trí nhớ của anh đúng, khi cha mẹ anh vẫn còn sống, những ơn ác mộng chỉ bao gồm những điều xấu mà anh đã từng thấy trên TV hay phim ảnh, nhưng sau khi anh mất họ thì tất cả đều nghiêng về bóng tối. Sau đó, trong những năm thiếu niên, anh bắt đầu nhìn thấy một cái bóng, sau một thời gian, đầu anh đau dữ dội. Anh vẫn chưa hoàn toàn hiểu nó là gì.

Awake [TaeJin - END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ