Lost

5.5K 243 19
                                    

Bầu trời trong xanh chuyển sang màu đen, nhưng hành lý của Jin vẫn chẳng có gì bên trong. Anh phải xếp tất cả quần áo của mình vào ngay lập tức, được chọn lọc tỉ mỉ, nó phù hợp với thời tiết tại Seoul. Anh thậm chí không thể nhớ nổi thời tiết ở quê nhà vào thời điểm này trong năm. Đã một khoảng thời gian kể từ khi anh ở đó.

Đối với phép nghỉ thường niên năm nay, anh không biết phải đi đâu và phải làm gì. Anh đã từng trải qua những ngày tháng làm việc với bạn trai nhiều năm trước, có điều giờ cậu ta đang phục vụ trong quân đội. Vì vậy, lần này anh quyết định đi thăm người thân của mình sẵn tiện đến coi căn nhà cũ, tốt nhất là bán nó luôn. Lý do những năm qua anh chưa bán là vì anh vẫn gắn bó với nó, anh chưa sẵn sàng để nó đi. Mặc dù sống trong thành phố chứ không còn ở nông thôn nữa, nhưng Jin vẫn chưa chắc liệu anh có sẵn sàng để một gia đình khác tiếp nhận nơi anh lớn lên hay không.

Gia đình anh đã mất hết, trong một tai nạn xe hơi khi anh mười hai tuổi, cả cha mẹ đều qua đời, anh là người sống sót duy nhất. Một kí ức buồn đầy tổn thương anh không bao giờ muốn nhớ tới. Mỗi lần nghĩ về, anh cảm thấy tức ngực và vô cùng khó thở, tiếp theo là những giọt nước mắt rơi từ giữa hai hốc mắt chảy xuống má, lạnh lẽo trên da. Tự hỏi tại sao anh lại là người duy nhất sống sót, sau đó anh run rẩy, cứ như vậy.

May mắn cho Jin, cha mẹ đã để lại cho anh một căn nhà và số tiền từ bảo hiểm. Bà nội nhận nuôi dưỡng anh đến năm 20 thì bà qua đời. Anh chuyển đến Seoul khi được nhận vào trường đại học và đã sống một mình từ đó. Và mới 25, Jin làm kế toán trưởng tại một công ty lớn sống một cuộc sống thoải mái trong căn hộ hiện đại của mình ở thành phố. Anh ó một quá khứ đầy khó khăn, nhưng đã sống sót trở thành con người như hiện giờ. Tuy nhiên, bóng tối quá khứ vẫn luôn ám ảnh lấy anh, và sẽ theo anh suốt miễn là anh chưa chết.

Thẳng thắn mà nói không chắc liệu anh ta có sẵn sàng từ bỏ nơi anh vẫn gọi là nhà dù đã bỏ hoang nó trong nhiều năm. Anh nghĩ mình sẽ băng qua cầu và đến đó. Anh quyết định ngay lập tức khi nhìn thấy căn nhà cũ.

Nhìn chằm chằm vào các cao tòa nhà chọc trời bên ngoài qua cửa kính, ánh đèn thành phố bật lên khi đêm đến, Jin cho phép bản thân tản bộ.

- - -

Jin đóng thang máy màu xám sau khi tải hành lý trong khoang hàng hóa, chuẩn bị sẵn sàng cho bốn giờ lái xe đến Boseong-gun. Anh rời khỏi Seoul vào lúc bình minh.

Cuộc hành trình lặng lẽ, anh cô đơn và chưa từng có một người bạn để tâm sự, chưa từng. An thích nghe hơn là nói, điều đó làm anh thấy thật bình thản. Một điều tích cực trong cuộc hành trình đó là Jin thích lái xe, vì nó giúp anh gạt bỏ hết những việc khác và anh chỉ tập trung lái xe trên con đường phía trước.

Anh biết mình đang di chuyển ra khỏi thành phố và gần nhà hơn khi các tòa nhà cao tầng được thay thế bằng những ngọn núi đẹp đẽ, những cánh rừng bất tận, những con sông vô danh. Anh cuộn cửa sổ xe xuống, tận hưởng không khí trong lành, mùi trà xanh từ các cánh đồng từ từ lấp tràn mũi anh.

Anh tiếp tục chạy.

Bốn giờ trôi qua nhanh.

- Ngày 01 -

Awake [TaeJin - END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ