14. BÌNH YÊN KHÓ VẬY SAO ?

13 0 0
                                    

Càng lớn, càng trưởng thành, ở một khoảng thời gian nào đó, cái người ta cần không phải là thứ gì quan trọng, chỉ cần thứ đơn giản như cái "bình yên" chẳng hạn, vì chẳng có nó, không biết con người ta có thể ngã quỵ đến cỡ nào, có thể ngã gục bất cứ lúc nào, ngước đầu nhìn lên thì chẳng thấy một lối ra, thật sự như là bước đường cùng vậy.

Hồi đó, nói là cứ yêu đi, người ta không yêu thì thôi, không cần mình nữa thì thôi, dứt khoác là sẽ không được buồn lòng, không được để tâm quá vào nó, không được quỵ luỵ vào thứ tình yêu đó quá nhiều, sợ thoát không ra, là sẽ tiêu ngay. Nhưng càng nói thì sau này chính mình lại không có lối ra. Không yêu thì sợ cô đơn, một mình. Còn nếu yêu thì sợ sẽ giữ chẳng nổi một người, ngại bắt đầu, ngại phải yêu, vì ngày trước bản thân từng có những ngày khờ dại như thế, đôi lúc lòng mất kiên nhẫn là buông bỏ ngay. Vì như ta đã thấy, một đôi tay nhỏ bé sẽ chẳng thể đủ sức níu giữ một người. Có nhiều lúc nghĩ sao ta không dùng cả hai tay để giữ mà chỉ dám giữ một tay thôi, vì bản thân sợ giành hết một người nào đó rồi khi họ rời đi thì sẽ chẳng còn lại gì. Sẽ lại yếu đuối như ngày trước, sẽ lại mất đi cái ''bình yên'' vốn có như hiện tại.

Có những người chỉ muốn mong được một mình, sống những ngày tháng bình yên. Không khẩn cầu tình yêu, vì yêu rồi mới biết nó sẽ rất mệt. Yêu chi rồi xa, yêu chi rồi chỉ để những đau thương, bộn bề. Ai rồi cũng yêu, nhưng chắc rằng phải ổn, phải chọn đúng người, chọn người hợp với mình. Đúng là trên đời này chẳng ai hợp nhau cả. Nhưng nếu có người hợp bạn 7 phần, còn 3 phần không hợp thì phải chịu được cái 3 phần đó, thì đó mới là người yêu bạn thật lòng.
Sẽ ổn thôi, rồi cũng sẽ thật bình yên, sẽ chọn tìm được đúng người...

- Huỳnh Thắng-

Thanh Xuân Rồi Cũng Sẽ QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ