"Bạn có khả năng nhưng không được chọn không phải là lỗi của bạn, bạn không trổ hết tài năng, không phải vì bạn không ưu tú, mà bởi vì bạn không đủ ưu tú để cho người khác thấy."
Trong thực tế, mỗi người chúng ta đang nỗ lực vùng vẫy trong vòng xoáy của cuộc sống, chỉ trông mong thêm một tia nắng trên đỉnh đầu, có thể lưu lại nhiều dấu chân, minh chứng rằng chúng ta đã từng đến đây.
Bạn tôi Hiểu Vân tốt nghiệp đại học năm nay, cầm CV đi đến một số công ty xin việc và đều bị từ chối.
Có công ty kia, cô ấy đã bước vào vòng phỏng vấn cuối cùng, người phỏng vấn nhìn CV của cô ấy xong, liền nói:
"Xin lỗi, tấm bằng đại học của bạn không tốt, chúng tôi không thể tuyển dụng bạn."
Cô ngồi bệt bên đường khóc nức nở, gió thổi mạnh khiến mặt cô đau rát.
Cô ấy gọi điện thoại cho tôi khóc lóc kể lể: "Tôi nghĩ rằng tôi đã nỗ lực đủ rồi, tại sao còn đối xử với tôi như thế? Không lẽ một tấm bằng thì xác định được tất cả mọi chuyện sao?"
Tôi chỉ có thể trong thâm tâm an ủi cô gái đã rất nỗ lực này.
Vì gặp vấn đề sức khỏe vào đêm trước khi kỳ thi tuyển năm đó diễn ra, Hiểu Vân phải làm bài thi trong phòng bệnh, và cuối cùng đã được nhận vào một trường đại học hạng ba.
Trong bốn năm ở trường đại học, cô ấy nỗ lực hơn ai hết, năm thứ 2 thi đậu IELTS, dành được học bổng quốc gia, luôn là thủ khoa ngành, và cuối cùng đã được cử đến học nghiên cứu sinh của một học viện trong khu vực.
Nhưng xã hội lại cho cô gái này một cú ngã đau đớn. Kết quả cho sự cực khổ của cô trong mấy năm qua bị vỡ tan bởi một câu "tốt nghiệp trường đại học không tốt".
Trong sự cân bằng của xã hội, tấm bằng đại học của cô bị phóng đại, như một quả cân rườm rà, càng kéo nó càng rơi, càng ngày càng xa với ước mơ ban đầu.
Tôi biết có một câu được gọi là "trường đại học top đầu là thượng đế".
Nếu bạn chưa học một trường đại học danh tiếng, nếu bạn không phải là con ông cháu cha, bạn sẽ được hỏi một câu: "Tại sao học trường đại học không tốt?"
Cho dù bạn đã đổ bao nhiêu mồ hôi và nhận được bao nhiêu vinh dự, xuất thân từ đại học hạng ba giống như một vết bẩn mà không thể xóa.
Tại sao, dựa vào cái gì?
Trong bộ phim "Ba chàng ngốc", hiệu trưởng trường cảnh báo trước tất cả các sinh viên:
"Nhân vật Rancho không bao giờ xây dựng tổ của riêng mình, họ luôn đẻ trứng trong tổ của người khác."
Khi bạn muốn ấp trứng, bạn sẽ mang những quả trứng trong tổ khác về. Cuộc sống của chúng bắt đầu bằng việc cạnh tranh. Đó là quy luật tự nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Rồi Cũng Sẽ Qua
Phi Hư CấuNơi đây là tất cả thanh xuân, là mơ ước mà t theo đuổi, là nhật kí về con đường trưởng thành, là nơi khâu lại những viết sẹo trong tâm hồn, là nơi mà sau này vào một buổi chiều mưa buồn ngồi nhâm nhi tách cà phê và nhớ lại năm tháng đã qua ... Nơi đ...