[ "Bằng một lời từ biệt" ]
Em lang thang nhiều. Nhưng em sẽ không kể với anh về những đại lộ lớn, anh còn biết rõ chúng hơn em, thành phố này đủ thân thuộc với anh. Em cũng không nên kể với anh về những ngày còn lại, anh có liên quan gì tới chúng đâu? Thật ra, em không thể ngăn nổi mình, viết cho anh về từng thứ một xảy ra với em níu kéo em lại với những bản tường trình mà em vẫn kể với anh về những việc vụn vặt thường ngày của em khi anh đến căn hộ trên phố Campagne-Première gặp em. Vẫn là những chuyện tầm phào như thế, cái đã tôi luyện những cặp đôi vững chãi nhất.
Anh vẫn thường ngạc nhiên về năng lực lắp đầy thời gian với những việc không đâu của em. Anh, anh cần phải năng động, luôn có điều gì đó để hoàn thành, một cuộc hẹn để giữ, một cuộc gọi để thực hiện, một hồ sơ để nộp, một cuộc họp để điều hành, một bữa sáng không được bỏ lỡ, những chỉ đạo để đưa ra, một chiếc xe để lái, một chuyến bay để bắt, một tương lai để sắp đặt, hai người phụ nữ để dung hòa. Em chưa khi nào thấy anh đang ở một trạng thái khác ngoài vận động, không thể dừng anh lại, không thể ngắt lời anh, âu lo ngay cả chỉ với ý nghĩ về một quãng dừng, kinh hãi với mọi kì nghỉ, cứng đầu với sự lười biếng. Điều đó đã tạo nên sự quyến rũ của anh: người ta chắc chắn phải ấn tượng bởi một sự vận dụng năng lượng đến thế, bởi ngần đó sức sống mãnh liệt. Người ta dễ dàng tin rằng những cá thể nhạy bén linh hoạt luôn sống động hơn những cá thể khác, thế nhưng điều này không phải lúc nào cũng được kiểm chứng. Em, em đã bị phỉnh lừa bằng sự nóng sáng nơi anh. Đổi lại, anh đã thường xuyên bị sửng sốt bởi tình trạng ăn không ngồi rồi của em. Ấy thế mà, anh đã cần một người đàn bà trái ngược với mình, giữa chúng ta đã chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như em giống như anh, hoặc là ta sẽ lao vào cuộc tranh đua, anh đáng lẽ đã không thể chịu nổi ngay cả khi em đã từng khêu gợi anh bằng cách tỏ ra biếng lười. Em thức dậy muộn, rất muộn, vào giờ mà anh chắc hẳn đã lấp đầy cả một nửa ngày của mình, em luẩn quẩn một lúc lâu trong căn hộ, em xuống tiệm café để đọc báo, anh thấy đấy, điều đó vẫn không thay đổi, em có sự xa xỉ là không phụ thuộc vào bất cứ ai, có thể soạn thảo bài viết của mình mà không cần để ý tới một ai, không có một sức ép thực sự nào ngoại trừ thi thoảng một vài điều bủa vây khó nhọc, em tự do thoát khỏi mọi việc đột xuất, em chẳng có tham vọng nào ngoài đợi chờ anh, em đã nghĩ rằng đó là một sự tồn tại dễ chịu – được viết và chờ đợi anh. Em vẫn còn nghĩ như vậy.
Em đã không hỏi anh đang theo đuổi điều gì, đó là kiểu câu hỏi khiến anh bực bội, thế nhưng nó đáng được hỏi. Vâng, anh chạy theo điều gì, đúng ra là gì vậy? Đến tận ngày hôm nay anh vẫn chạy theo điều gì vậy? Anh tìm kiếm điều gì trong cuộc chạy trốn ngoạn mục ấy, trong cuộc đua điên rồ, sự trốn tránh về phía trước đó? Đích đến là gì? Có khi nào nó kết thúc không? Có tồn tại một hạn định, một cột mốc mang tính sự kiện nào không? Hay cuộc đua chỉ mình nó thôi đã là đủ? Anh sẽ trả lời em rằng phải kiếm sống sao cho tốt và làm những ngày của mình trôi qua bận rộn, một cái gì đó đại loại như vậy, cái gì đó thoạt đầu không tránh khỏi, và em cũng sẽ không cố nài thêm. Em chưa từng bao giờ muốn tranh đấu với anh, biết rằng em hẳn sẽ thua, hay em sẽ mất rất nhiều lông cánh cho một chiến thắng may rủi. Ngay từ lúc khởi đầu câu chuyện của chúng ta, em thừa nhận rằng anh mạnh hơn em, rằng sự chiến bại của em là không thể tránh khỏi. Thế nên em chẳng thể vờ như không biết mình sẽ kết thúc trong tình trạng nào: rách bươm tơi tả. Yếu đuối nhưng tỉnh táo. Sâu thẩm bên trong, em có được những gì mình xứng đáng.
#harpocratesvàbônghồngphíatrênthànhphố
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Rồi Cũng Sẽ Qua
Não FicçãoNơi đây là tất cả thanh xuân, là mơ ước mà t theo đuổi, là nhật kí về con đường trưởng thành, là nơi khâu lại những viết sẹo trong tâm hồn, là nơi mà sau này vào một buổi chiều mưa buồn ngồi nhâm nhi tách cà phê và nhớ lại năm tháng đã qua ... Nơi đ...