3

42 1 0
                                    

Thời trung học...
.
.
.
Nuối tiếc ư. Không.

Ba năm trung học không phải quãng thời gian dài nhưng đó là quãng thời gian mà t sống thật với bản thân nhất: không còn ngây ngô như thời cấp 2 hay toan tính mưu sinh như đại học. Quãng thời gian đó t đã từng có những người bạn cùng khóc cùng cười, có những giờ hoạt động ngoại khóa vui vẻ, có những ước mơ hay hy vọng. Nhưng giờ còn lại gì: bạn bè ngày đó giờ chỉ còn là những cái tên trong danh bạ mà đôi lúc lướt qua thật chua xót, những ước mơ hay hi vọng đã bị cái gọi là thực tế đè bẹp từ khi bước chân vào cánh cổng đại học.
Dường như con người càng lớn càng cô đơn, càng hiểu biết cái thế giới ngoài kia thì càng sợ hãi, càng tiếp xúc với nhiều người thì càng lười làm quen càng lười mở rộng mối quan hệ...
Tuổi trẻ,
Thanh xuân,
Đang rời xa cùng thời gian,
Còn tôi,
Chưa kịp nhìn lại những gì đã qua...

Thanh Xuân Rồi Cũng Sẽ QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ