Nghẹn.

681 43 5
                                    

"Thục, em ở đâu???", Tâm ngồi bật dậy giữa chiếc giường trống trơn. Thở gấp, cô với tay bật vội chiếc đèn ngủ. Là phòng ngủ của cô ở nhà. Ổn rồi, chỉ là ác mộng thôi, Tâm đặt tay lên ngực, tự trấn an.

"Tâm không sao, ổn rồi, chỉ là mơ thôi", Tâm lẩm bẩm nói với chính mình. Cô không nhận ra cô vừa lặp lại chính xác những gì Thục thường nói để trấn an mỗi khi Tâm gặp những cơn ác mộng.

Tâm nhìn quanh căn phòng ngủ quen thuộc. Nhìn ra cửa cổ, cô thấy tán lá quen thuộc của cây bằng lăng cạnh nhà. Tâm thở phào, cô không còn mơ nữa. Hình như Tâm đã tỉnh dậy vài lần, rồi lại ngủ thiếp đi. Mỗi lần như vậy, thực và ảo lại trở nên lẫn lộn. Những giấc chiêm bao cứ chồng chéo lên nhau, giày xéo tâm trí mệt nhoài tội nghiệp.

Chiếc áo đang Tâm mặc ướt sũng mồ hôi. Tâm cố nuốt nước bọt nhưng nhận ra cổ họng mình khô khốc. Cơn ác mộng thực sự đã khiến cô hoảng sợ.

Khi hơi thở đã chậm dần trở lại, Tâm cố nhớ lại những hình ảnh trong giấc mơ kì quái cô vừa trải qua. Những giấc mơ đã từng hành hạ Tâm trong một thời gian dài, nhưng rồi cũng đã thưa thớt dần. Đã lâu rồi, Tâm không gặp chúng nữa. Rồi Tâm nhận ra lí do khiến chúng quay trở lại. Tối nay, cô đã gặp Thục. Lần đầu tiên trong một thời gian khá dài.

Tâm bấm nhìn đồng hồ. Mới chỉ quá nửa đêm. Tâm mới thiếp đi chưa tới một giờ đồng hồ. Đêm nay sẽ là một đêm dài đây, cô nghĩ thầm.

Nằm lại xuống giường, Tâm nhìn xung quanh. Chiếc giường King size và căn phòng ngủ rộng lớn bỗng trở nên thật trống rỗng. Ánh đèn vàng le lói từ cây đèn ngủ, tạo nên những mảng tranh sáng tranh tối đầy quạnh hiu. Tự nhiên, Tâm thấy cô đơn quá.

Tâm nhớ lại về những gì vừa xảy ra tối nay, về câu nói mà cô đã buột miệng nói ra. Cô đã dằn vặt mãi về câu nói đó trên suốt quãng đường về nhà. Đã mất một thời gian dài để Tâm chứng minh cho Thục thấy rằng cô đã quên được Thục, để Thục không giữ khoảng cách hay tránh mặt cô nữa, để hai người có thể trở lại làm bạn. Vậy mà chỉ với một câu nói thôi, có lẽ Tâm đã phá hỏng tất cả. Có lẽ cô đã một lần nữa khiến Thục chạy đi xa, khi mà cô mới chỉ kéo Thục lại được gần thêm một chút. Tâm nhớ lại cảm giác hụt hẫng đến khó tả khi cô bước xuống từ sân khấu và nhận ra Thục đã ra về mà không nói một lời tạm biệt.

Mỗi lúc cảm thấy cô đơn, Tâm lại thấy nhớ Thục. Như ngay lúc này. Nhớ đến cồn cào. Tất cả những gì Tâm muốn làm là nghe thấy giọng nói ngọt ngào ấy. Có lẽ chỉ cần nghe vài câu thôi cũng có thể giúp Tâm cảm thấy đỡ hơn.

Xoay người lại, Tâm bật điện thoại và vào Facebook. Dòng đầu tiên trên lịch sử tìm kiếm là trang cá nhân của Thục. Như một thói quen, Tâm bấm vào xem, như cô vẫn làm mỗi ngày trong suốt hơn nửa năm qua. Không có cập nhật gì mới, Tâm chỉ mới kiểm tra trước khi đi ngủ. Chẳng lẽ cuộc trạm chán với Tâm chẳng để lại ấn tượng gì đủ lớn để Thục viết vài dòng? Thục có đang thao thức như Tâm hay đã ngủ rồi? Thoáng chút bực bội, Tâm lục tung trang mạng xã hội, tìm kiếm từng động thái của Thục. Cách đây một giờ, Thục vẫn còn để lại bình luận dưới bức ảnh của một người bạn. Tâm vẫn luôn không thích cách Thục thể hiện tình cảm với tất cả bạn bè như thể ai cũng là người yêu của cô vậy.

[Short] Đợi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ