Mê.

812 41 5
                                    

       

Thục nói gì đó làm Tâm phá lên cười. Rồi cả hai cùng nhau cười khúc khích. Họ đang nằm cạnh nhau trên giường, kể cho nhau nghe những câu chuyện thường nhật. Mọi mệt mỏi đều tan biến khi hai bờ má kề chạm.

...

Tâm đặt cánh tay dưới cổ cho Thục gối lên, siết chặt vòng tay ôm Thục vào lòng. Thục đang nói gì đó, nhưng dường như Tâm không chú ý. Cô đang tập trung vào cái cảm giác lâng lâng hạnh phúc khi có người cô yêu bên cạnh. Tâm hôn lên đỉnh đầu Thục thật lâu, rồi lại áp má lên mái tóc thơm mùi hoa cúc trắng. Bàn tay khẽ mơn man trên cánh tay trần gầy guộc.

....

Tâm trở người, quàng tay ôm lấy Thục đang nằm bên cạnh. Hơi ấm dễ chịu tỏa ra giữa hai cơ thể không có khoảng cách. Vùi mặt vào cổ và lưng Thục, Tâm co người, áp sát vào cô bạn gái đang say ngủ. Những ngón tay khẽ chạm vào phần bụng hở ra giữa chiếc áo hai dây và quần ngủ của Thục. Nửa tỉnh nửa mê, chúng lần sâu vào chiếc áo thêm chút nữa.

...

Tâm tỉnh giấc vì ánh nắng ban mai chiếu vào căn phòng. Mở mắt, Tâm thấy Thục vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đều, chậm rãi. Cô chống một tay, ướn người kéo chiếc rèm cửa sổ để ngăn bớt ánh nắng. Những đốm sáng tròn nhỏ to, điểm chiếu, đậu trên tấm lưng trần tuyệt đẹp của người phụ nữ cô yêu. Tâm muốn với tay chạm lên những đốm sáng ấy, như muốn mê mẩn một bức họa giáng trần, nhưng lại thôi vì không muốn khiến Thục thức giấc.

-----

Tâm choàng tỉnh giấc. Sờ tay sang bên cạnh, cô thấy nửa giường còn lại trống trơn. Ngồi bật dậy, Tâm nhớ về những hình ảnh chớp nhoáng lặp đi lặp lại, ảo mờ, xen kẽ, lẫn lộn trong giấc mơ. Lại một đêm nữa, những giấc chiêm bao chỉ xoay quanh một người duy nhất.

Rùng mình vì lạnh, Tâm với chiếc áo nỉ cạnh giường choàng vào người. Chiếc áo trắng của Thục thơm mùi hương quen thuộc. Bước ra khỏi giường, Tâm ngửi thấy mùi cà phê thoảng thoảng trong không khí. Lẩn thẩn bước theo mùi hương ấy, Tâm bước đến trước cửa phòng đọc. Cô hơi sững người khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

Người cô yêu... đẹp quá.

Hiền Thục lộng lẫy như một nữ thần bên ô cửa sổ. Mái tóc dài đen nhánh như một dòng suối. Mắt đeo cặp kính đen, cô hơi ngả đầu, chậm rãi lật từng trang sách. Thỉnh thoảng, những ngón tay thon dài lại nhấc tách cà phê trên mặt bàn, đưa lên ngụm từng ngụm nhỏ.

Không gian lặng thinh. Chỉ có mùi hương cà phê và nắng sớm. Những hạt nắng đậu trên khóe mắt, trên cánh mũi, trên bờ môi Thục. Từng đường nét hoàn hảo đến ngạt thở. Khung cảnh ấy cứ như bước ra từ một giấc mơ.

Tâm dụi mắt. Cô đã tỉnh hay vẫn đang mơ vậy? Tâm cứ đứng mãi ở khung cửa, chiêm ngưỡng bức họa kì diệu ấy. Chao ôi! Nếu là mơ thì cô không muốn thức dậy chút nào. Cô có thể cứ đứng ở đó mãi, tận hưởng những gì thuộc về cô. Ít nhất là trong giây phút này.

"Chào buổi sáng."

Thục lên tiếng. Mắt cô vẫn chưa rời khỏi trang sách dù chỉ một lần. Giữa Tâm và cô, có lẽ họ có thể cảm nhận được sự hiện diện của nhau kể cả khi nhắm mắt.

[Short] Đợi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ