" Nhiệm vụ lần này là ám sát Vân Gia thiếu chủ của Vân Gia Trang , với 1 vạn vàng ròng , Huyết sát có tiếp nhận ?" Trong một đại sảnh đầy màu của hắc ám , một nam nhân thân mặc hắc y , khuôn mặt thận trọng mà phát ra lạnh ý , đứng trên bục cao của sảnh , tay cầm một phong thư không đổi sắc mà đọc lên , hai bên sảnh chính là một hàng người , tất cả đều mặc hắc y , mặt đều được che nửa bằng một hắc vải càng làm rõ vẻ uy nghiêm và run sợ .
" Nha ? Ta sẽ tận lực hoàn thành ! " Một nữ nhân khuôn mặt mê hoặc , mắt phượng đa tình , mũi cao thanh thoát , môi đỏ mọng kiều mị , mái tóc dài buộc cao được cố định bằng thiết trâm đầy mỹ lệ , toàn thân hắc y pha chút huyết y làm nổi bật cả sảnh toàn màu tối chậm rãi mở miệng thoát ra thanh âm thanh cao và nhẹ nhàng . Nàng , Tần Tố Di... Giờ chính là huyết sát , hộ pháp phía Nam của ma giáo , cũng chính là một trong tứ mỹ nhân hộ pháp bốn phía của Ma Giáo .
Sau 2 năm được Khanh Hãn tự thân huấn luyện cho nàng , nàng đã có thể tự thân lĩnh nhiệm vụ và hoàn thành nó . Mà trước khi huấn luyện , Khanh Hãn đã dẫn nàng vào mật tịch của ma giáo để chọn loại võ công muốn tu luyện , kết quả là nàng chọn một quyển sách võ công mỏng với ý đồ hoàn thành nhanh việc luyện võ , nào ngờ lúc đọc tên lên cho Khanh Hãn biết thì hắn ta trầm ngâm , cái nàng chọn là " Mị hoặc huyết trảo " sau khi luyện có thể tăng thêm sức quyến rũ bản thân , đồng thời móng tay sẽ tự trở nên có màu đỏ, lực sát thương lớn nhất là ở móng tay tự tiết ra độc , chủ yếu tấn công cự li gần , võ công này tuy ít trang nhưng phải có nội công thâm hậu mới có thể luyện đến tuyệt đỉnh của võ học , thuộc tà phái chính của ma tâm y , giáo chủ đời trước cũng là nữ nhân đầu tiên sáng lập ra ma giáo .
Tần Tố Di nàng được Khanh Hãn huấn luyện trong mật động rắn một tháng trời , không cho thức ăn , nước uống , để nàng tự sinh tự diệt , lúc đó nàng đành phải liều bắt rắn ăn thịt dù sống , uống máu rắn dù tanh , y phục và toàn thân đều nhớp nháp , vô cùng khó chịu , nhưng nàng lại luyện được thân thủ linh hoạt và mềm dẻo do luôn phải tránh xà độc và tay không bắt xà trơn trượt , tay nàng giờ cầm gì trơn cũng chắc chắn không rơi . Sau đó nàng được thả ra nghỉ ngơi , tẩy rửa .
Ngày hôm sau nàng lại bị Khanh Hãn ném vào động bọ cạp , cũng như trước , nàng ăn bọ cạp dù biết nó rất độc , nàng sau khi ăn bị lên cơn đau nhức , tay chân tê rần không bước đi nổi , nàng ngất , sau đó bị từng con bọ cạp bò lên người , từng con hướng đuôi độc về phía nàng mà châm , phun độc vào nàng , da của nàng bị từng mảng bọng nước nổi lên , khi vỡ ra là có mủ có mùi rất hôi thối , nàng căn bản dần dần tỉnh lại mặc cho cơn đau hành hạ , độc phát tác , nhanh tay cầm lấy từng con bọ cạp một mà xé đuôi chúng rồi cho thẳng vào mồm nhai dù đắng , lấy một ít máu của chúng xát lên vết thương , cắn răng mà không kêu lên một chút nào . Ải này làm nàng trở nên kháng độc , mọi loại độc từ động vật hay thực vật đều có thể kháng , nhưng trong người nàng từ đó cũng trở thành độc , từ máu , tóc , móng tay cả làn da của nàng sau khi hồi phục lại trắng mịn cũng trở nên mang độc , nàng chính xác là độc nhân , nhưng nàng từ lần đó căn bản sẽ không thể mang thai , sinh hài tử như bao nữ nhân khác nữa , Khanh Hãn biết nhưng vẫn ném nàng vào ... Nhưng nàng không hận hắn , hắn vốn chính là vô tâm.
Nàng tiếp tục vượt ải , Khanh Hãn tiếp tục mang nàng tới bên bờ vực , không chút lưu tình hay lo sợ mà dùng nội lực đẩy nàng xuống . Lúc đó , tim nàng như thắt lại , hận ý bỗng chốc trào lên , một dòng hàn khí lạnh ngắt tụ xuống dưới chân nàng , một thân linh hoạt tay nắm chặt lấy dây leo , dùng vách đá làm điểm tựa , chân lấy đà nhảy lên qua từng vách đá . Nàng học được khinh công .
Khanh Hãn không chút lưu tình nào mà trói nàng rồi phi nàng xuống đáy hầm nước của Ma Giáo , sợ nàng trồi lên , hắn dùng một tay nâng một mảng băng vốn để giữ quả chặn xuống hầm nước , băng chặn tầm nhìn của nàng , làm nước càng thêm lạnh , lại thiếu không khí để thở tay chân bị trói vô lực , tưởng chừng sắp chết thì móng tay nàng từ từ đỏ lên , chạm nhẹ vào dây thì dây trở thành từng đoạn , nàng muốn lên nhưng tảng băng quá nặng không thể nào mà bật nó lên được . Thử vận nội công nhưng không phá nổi tay nàng nắm chặt vào nhau , cắn răng nhìn chằm chằm vào tảng băng , lấy lực từ đáy hầm nàng vừa vận nội công vừa dùng hai tay vận lực , móng tay chuyển đổi toàn thể sang màu đỏ , vừa chạm vào băng , băng nứt tan tành nàng nhanh chóng theo đà nhảy lên lăn vài vòng , nước liên tục nhỏ xuống từ quần áo , tóc nàng loạn xạ đầy mê hoặc nhìn hắn đầy vẻ bi ai . Cũng nhờ hắn mà giờ nội công nàng được đột phá , cũng sơ sơ mà biết vận dụng chiêu thức dùng độc ngưng tụ duy nhất ở móng tay , người nàng giờ duy nhất chỉ có móng tay là độc .
Ải cuối là hắn sai nàng toàn lực đấu với một hộ pháp . Nàng không nghĩ ngợi mà một trảo móc ra dây thanh quản của hắn , dùng lực kéo chút để moi nội tạng , một kích chí mạng cả bàn tay xuyên qua giữa trán hộ pháp rồi nhẹ nhàng rút tay ra ,hộ pháp đó còn chưa kịp nháy mắt đã bị nàng ám toán như vậy , hai mắt dù chết vẫn không nhắm lại . Nàng chính thức thay thế hộ pháp phía nam của Ma Giáo , người canh chừng phía Nam của Thiên Quốc và Chiến Quốc .
" Huyết sát , nội trong 10 ngày phải hoàn thành nhiệm vụ , không được chậm trễ ! Thanh âm lạnh ngắt của người giao nhiệm vụ làm Tần Tố Di thức thời thoát ra hồi tưởng , trong tâm lạnh ngắt một mảng , tùy ý quay đầu li khai .
" Đã biết ! Ta hiện tại đi thi hành ! " Tần Tố Di mặt mê hoặc quay đầu bước đi , mắt lộ rõ vẻ sát khí , môi cười thâm hiểm linh hoạt bước đi để lại bao nhiêu môn đồ Ma Giáo một mảnh lạnh ngắt yên lặng . Lúc nàng ta vui vẻ thì không cần nói , có bao nhiêu việc nàng ta tự động làm những việc nhỏ nhất của một nô tì để phục dịch cho giáo chủ không ngần ngại , cứ mỗi bữa đều tự thân tới thiện phòng Ma Giáo để làm mỹ thực cho giáo chủ , mặt lần nào làm cũng lộ rõ ra vẻ ôn hòa dễ gần , đôi lúc còn khiến mấy nô tì trong điện khinh thường . Nhưng đến lúc nhận được nhiệm vụ , nàng ta lại đổi sắc mặt , một khuôn mặt âm hiểm với nụ cười thần bí luôn kề trên môi , một thân đầy võ công , nội lực thâm hậu cùng với sát ý lan tỏa mạnh căn bản lúc đó trước mặt nàng , mấy môn đồ không dám thở mạnh .
*******************
Vân Gia Trang là một trong những gia trang có quyền lực trong Thiên Quốc , một trong những gia trang đào tạo ám vệ bảo vệ hoàng cung và những người mang dòng máu hoàng gia . Ngay cả nô tì trong gia trang cũng được huấn luyện để bảo vệ chủ tử . Vân Gia Trang có 4 tiểu thư nhưng duy nhất có một thiếu chủ , được mệnh danh là trích tiên , võ công tinh thâm , xuất chiêu thì vô cùng nhanh và đầy tao nhã , khuôn mặt ôn hòa , toàn thân bạch y , duy nhất có một điều là sớm bị hạ độc , thương thế không rõ , trích tiên từ đó không đi ngao du chỉ ở mỗi Vân Gia Trang và sớm thoái lưu giang hồ .
Nhìn thông tin ít ỏi về Vân Gia Trang , Tần Tố Di có chút nhíu mày , tay khẽ khẽ lướt qua trang giấy , sau khi nàng nhận nhiệm vụ này , nàng đã điều tra và phi thân về phía Bắc của Thiên Quốc, ngồi trong một tửu lâu suy tính , Vân Gia Trang sớm đã đóng đô ở phía này đã lâu , dưới một ngọn núi quanh năm nở hoa như một , cảnh đẹp miễn bàn , mà người dân ở đây cũng được Vân Gia Trang bảo vệ , không một ngoại nhân nào dám tổn thương đến nơi này . Vân Gia Trang được bao bọc trong mấy trận pháp cổ truyền , mấy đợt ám sát trước của mấy môn đồ Ma Giáo sớm đã bị tử trong khi còn chưa vào đến cổng đã vô phương xuống âm phủ , thật là ...! Đợt ám sát này không hề dễ dàng , là nhiệm vụ khó rồi .
" Ngươi nghe gì chưa ? Vân Gia Trang tuyển nô tì ! " Bên cạnh chỗ nàng ngồi có một đôi nữ tử vừa ngồi xuống , hai tay để rổ rau xuống rồi dùng khăn lau mặt nhưng sắc mặt đầy vẻ hớn hở .
" Thật sao ? ngươi có lầm không ? Vân Gia Trang 5 năm mới tuyển một lần sao giờ mới 3 năm mà tuyển thêm rồi ? " Nữ phụ tử còn lại vô cùng kinh ngạc thanh âm cũng có chút lớn làm cả tửu lâu bỗng chốc trở nên sôi nổi .
" Thật vậy chăng ? .. Mau mau đi thông báo nữ nhi ! " Các phụ tử lần lượt vui vẻ trả tiền cho chủ quán rồi hăng hái chạy đi mặc cho Tần Tố Di đang cười mà miệng cứ giật giật liên hồi , cư nhiên như thế khó vào , chỉ còn cách giả trang nô tì , A Diên mà biết nàng vì ám sát mà hạ thấp thân phận chắc nàng cùng Hoạn Phong song đôi làm loạn mất . Nhưng mà , nàng rất muốn xem trích tiên này như thế nào a ...! Tần Tố Di suy nghĩ rồi đặt một tờ ngân phiếu trên bàn nhanh chân khinh công phi đi để lại người chủ còn đang ngơ ngác tay cầm tiền thừa để trả lại nàng .
" Tiếp ! người tiếp theo ! " Vừa mới đến trước đường lên Vân Gia Trang , Tần Tố Di sớm đã nghe thấy thanh âm tuyển tì , vẫn thân màu hắc huyết y , vẫn khuôn mặt thật mê hoặc đó , nàng không dịch dung , không đổi y phục , kiều mị mà đi đến làm bao nhiêu gia nhân trong gia trang liếc nhìn mà mặt đỏ tim đập phập phồng . Tần Tố Di nàng không muốn làm xấu đi khuôn mặt để nàng kiêu ngạo này , cũng thập phần ghét giả nam trang , nàng thích là chính mình hơn , không như nữ chính Thanh Vi Du , luôn luôn thích giả nam trang ra ngoài rồi đến lúc lộ thân phận thì làm người khác nhớ nhung và liên tưởng đến . Tần Tố Di nàng thập phần không thích .
" Ngươi muốn đến làm nô tì ?" Lúc nàng vừa bước đến là bao nhiêu nữ nhân đã nhừng đường cho nàng đi , nàng không cần phải phí sức để tranh lấn , điều này làm nàng hài lòng vô cùng cũng thoải mái mà trả lời tổng quản gia trang : " Là ! ta thân võ học đầy mình , trên võ lâm ta cũng hơi có danh tiếng , nhưng mà .... ta vốn ... rất là có ý với ...., nên ta muốn gia nhập Vân Gia Trang !" Tần Tố Di làm mặt thiếu nữ thẹn thùng , cúi thấp đầu , thanh âm ấp úng để mọi người nhận ra ý đồ nàng vào đây để chăm sóc thiếu chủ , thiếu nữ tương tư .
" Hảo cô nương , tốt , ngươi mau vào ghi danh ! " Tổng quản gia trang cười tủm tỉm như biết ý của nàng , cấp nàng một cái lệnh bài bằng gỗ rồi mở cửa cho Tần Tố Di vào . Nàng cười cười , cô nương này không tệ , nhan sắc thì sắc sảo , thanh âm cũng tốt , lại là người thầm tương tư thiếu chủ , chắc chăm sóc sẽ không tệ đi , trước khi thiếu chủ bị bệnh , bao nhiêu nữ nhân muốn tiếp cận , giờ vừa có tin bệnh thiếu chủ có thể lây thì các nàng ta không dám tiến lên ve vãn nữa , nha hoàn cũng nguyện chết muốn thoát li thiếu chủ nên giờ các đại tổng quản như nàng phải tuyển thêm nô tì mà không bảo là nô tì của ai nên mới nhiều người , nếu cô nương kia sớm muốn hầu hạ thiếu chủ thì nên thành toàn nàng .
" Tạ tổng quản a !" Tần Tố Di cầm lệnh bài có khắc thiếu chủ , nàng đã sớm nhận ra nàng được phân công chăm sóc thiếu chủ của Vân Gia Trang , con mồi đến tay , tự nhiên là nàng cười vô cùng tươi mà nụ cười đó của nàng khiến tổng quản lầm tưởng nàng vui vẻ khi được chăm sóc thiếu chủ nên cũng âm thầm mà tăng hảo cảm với nàng .
Sau khi được vào nàng được một nô tài dẫn đi , vượt qua nhiều trận pháp , cuối cùng là giữa một rừng hoa mai trắng , một gian nhà dài được làm bằng những loại gỗ vô cùng quý giá , ngói đỏ tươi một màu , cánh cổng được làm từ sắt ánh kim vô cùng là địa phương hoàn mỹ để trú ẩn , mấy tên môn đồ nào vào đến đây thì chắc cũng sớm bị hao tổn thực lực a ! Tần Tố Di ngẩn người suy nghĩ thì bị một thanh âm nhắc nhở :
" Cô nương , người chỉ cần đi về phía Tây gia trang , rẽ phải là đến chỗ của thiếu chủ , ta chỉ có thể đưa người đến đây ! " Tên nô tài dẫn đường cho nàng nhìn nàng với một ánh mắt xót xa là tiễn đưa người , làm nàng rùng mình .
" Tốt a ! Ta đã biết , cảm tạ !" Tần Tố Di nhanh chân quay người đi theo hướng tên nô tài chỉ . Vừa đi đến biệt viện , nàng đã thấy một người nam nhân mặc một thân xanh bạch lục , trầm ngâm nhìn hoa mai đang bị gió thổi , từ đằng sau nhìn ra một nam nhân có thân hình rộng , nàng đứng đấy trầm mặc , như nghe được tiếng động hắn quay mặt về , mắt phượng , mũi cao , thẳng , môi hồng nhạt , sắc mặt ôn hòa nhưng hơi xanh tái do bệnh , y phục phiêu giật trước gió , đúng danh trích tiên
" Ngươi hảo ?" Thanh âm khàn khàn được nam nhân phát ra làm nàng giật mình tỉnh khỏi mơ mộng , nam nhân này bệnh sắp chết đi ? Tần Tố Di nàng đánh giá nam nhân trước mắt suy nghĩ một chút .
" ..."
( còn tiếp )
YOU ARE READING
{ Xuyên không } Xuyên qua thay đổi nữ phụ
RandomChào mọi người ! Mình là Đơn Độc , sau khi bên trường tồn sập mình đã tìm đến wattpad để đăng bộ truyện đầu tay của mình vẫn chưa hoàn thành là " Xuyên qua thay đổi nữ phụ" . Nhưng mà mình có hơi bất ngờ vì ở trên wattpad đã có người đăng lại truyện...