Sự kiện tối hôm qua đã làm nàng nhận ra , Khanh Hãn là người vô cùng khốc , không thuộc vào sở thích của nàng , lúc đầu có tin tưởng tình tiết của truyện là có thể làm hắn yêu nàng , đối xử dịu dàng với nàng nhưng giờ nàng mới ngộ ra , níu kéo một người vốn không thuộc về mình là làm chính mình đau , sau 2 năm tại với hắn mà hắn không có ngày nào là không đem nàng ra so sánh với Thanh Vi Du là nàng tao nhã , thanh thoát như thế nào , đối xử dịu dàng với mọi người ra sao , cao cao tại thượng đối với nhân như thế nào không biết hắn cố ý hay vô tình nhưng nó đều làm nàng chua xót , nàng chỉ là một nữ phụ , một đại boss ác độc trong truyện làm sao có thể với đến tầm cao thâm hậu mà tác giả ưu đãi cho nữ chính ?
Nàng chấp nhận buông tay hắn , coi như giải thoát cho bản thân .... Cũng như cả hai được giải thoát .
" Vân Phong ? Ngươi đã hay không tỉnh a ? " Tần Tố Di tay cầm chậu nước đang bốc hơi nóng , toàn thân đã thay sang bộ hắc huyết y ban đầu đứng trước cửa phòng , mặt nhẹ nhàng mở giọng .
" Ân ! ngươi mau vào !" Giọng nói khàn khàn từ trong phòng vang lên đầy vẻ dịu dàng nhưng kèm theo đó là những tiếng ho khan nặng nhọc làm Tần Tố Di nhăn mặt lo lắng vội đẩy cửa bước vào , đập vào mặt nàng là một nam nhân mặc bạch y đang ngồi tựa trên giường tay run rẩy che môi ho khan . Tần Tố Di đặt nhẹ chậu nước xuống dưới sàn tiến đến nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho hắn .
" Ngươi cư nhiên hôm qua thức khuya ? Mắt có hẳn quầng thâm rồi !" Tần Tố Di vừa nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Vân Phong nhíu mày hạ giọng hỏi , cúi người lấy khăn mặt từ trong chậu dịu dàng lau lên mặt hắn từng chút cẩn thận chất chứa ôn nhu .
Vân Phong cười gượng nói không đáng ngại , nhắm mắt chậm rãi hưởng thụ từng đợt lau mặt dịu dàng từ phía Tần Tố Di , môi nhếch lên cười nhẹ , sau đó nhận lấy chén nước từ Tần Tố Di đưa để súc miệng . Ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ , cười tươi cất giọng :
" Tiểu Di Di có muốn cùng ta ra thưởng hoa ? " Ánh mắt Vân Phong dõi về phía nàng đầy tia chờ mong .
" Nhưng ... Vân Phong ngươi ..! Hảo " Tần Tố Di vốn định muốn cự tuyệt nhưng nhìn ánh mắt ôn nhu của hắn làm nàng xiêu lòng gật đầu đáp ứng , vội quay mặt che dấu đi thương hại , mang theo y phục khoác ngoài màu xanh dày cộm bông tới nhẹ nhàng mặc vào cho hắn đầy vẻ chăm lo . Đỡ nhẹ Vân Phong rời giường cùng hướng ra phía mai uyển .
*****************
Gọi là mai uyển vì phía Bắc của Vân Gia Trang chủ yếu chỉ toàn bạch mai , quanh năm suốt tháng không hề phai tàn , trước đây , nơi này đã từng là nơi mà gia nhân hắn cùng nhau tại thưởng hoa , cùng nhau một mảnh hài hòa , nhưng từ khi mẫu thân hắn mất , phụ thân hắn liên tiếp nạp vào nhiều thiếp thất , liên tục cùng nhau hưởng thụ hạnh phúc mà trước hắn đã từng được hưởng thụ , may thay mấy di nương đó không sinh được nam hài tử , địa vị của hắn vẫn còn vững vàng để bảo vệ những thứ mà mẫu thân yêu thích , ai ngờ , sức khỏe của hắn càng ngày càng giảm , liên tục ho ra huyết nhục , sinh mạng của hắn có vẻ không kéo dài được lâu , hắn đã muốn buông xuôi tất cả , nhưng mà , nàng xuất hiện , một a hoàn ân cần dịu dàng tuy có chút ngốc , vừa mới gặp mà hắn lại cảm thấy có động lực sống để che chở nàng , muốn được bảo vệ nàng , hắn biết ...Nàng sớm đã bị tổn thương , ánh mắt nàng nói lên tất cả , nàng có tâm tư , nàng che dấu , nhưng mà hắn không ép nàng phải nói ra , chỉ cần nàng ở đây , ta sẽ tận tâm bảo vệ nàng , sẽ không làm người nào phải làm nàng thương tổn .
Nghĩ đến đây , Vân Phong đang ngồi dưới một gốc cây mai nhẹ nhàng khẽ liếc về phía Tần Tố Di , nàng cũng như hắn , đang ngồi tựa đầu vào một gốc mai bên cạnh hắn mà thiêm thiếp ngủ , khuôn mặt mị hoặc hài hòa , Vân Phong cười lắc đầu , nhẹ nhàng di chuyển thân thể tới gần Tần Tố Di , tay nhẹ nhàng nâng đầu nàng tới tựa tại vai mình , khuôn mặt nàng không tự chủ được mà hiện ra một tia thoải mái , an tâm mà say giấc.
Nàng hôm qua có nhiều suy tính , căn bản ngủ không được , mới chợp mắt một chút lại dậy hướng phòng bếp mà chuẩn bị những điểm tâm buổi sáng cho hắn , chăm sóc hắn một hồi rồi lại bị hắn kéo đi thưởng mai , ngồi nhìn mai một lúc mà hai mắt vô thức khép lại , chỉ biết lúc đó , một bóng dáng nhẹ nhàng đưa vai cho nàng tựa lên , tâm tình biết là hắn , an tâm mà thiếp đi , nàng tin tưởng hắn .
Hắn là một nam nhân tốt . Hai người cứ như thế yên lặng , hài hòa với khung cảnh tuyệt mỹ . Nàng giờ này vui vẻ , một khoảng khắc nàng cảm nhận được sự yêu thương che chở từ một người nam nhân mà từ lâu nàng không được nhận nhưng nàng sẽ còn an tâm ngủ nếu như không nhận ra một thanh âm .
" Thật xin lỗi vì phá hỏng tâm tình hai ngươi ! Ta muốn đến diện kiến Vân Gia trang chủ , ai ngờ bị lạc , mong hai người có thể nể tình mà giúp chúng ta !"
Một đạo âm thanh mềm mại nhưng đầy vẻ uy lực , làm Tần Tố Di nhíu mày mở mắt , thân rời khỏi vai Vân Phong hai tay dụi mắt còn đang mơ màng làm làm Vân Phong nhíu mày khó chịu nhìn về phía phát ra thanh âm , nhìn thấy hai bóng dáng , đáy mắt thoáng ra lạnh lùng , nhìn nam nhân bên cạnh nữ tử đó toát ra đầy sát khí . Vân Phong nhẹ nhàng đứng dậy mặt đối mặt với nam nhân kia , hai mắt vừa chạm nhau làm xung quanh trở nên u ám .
Tần Tố Di sau khi thanh tỉnh , ngồi dậy đứng sau lưng Vân Phong chăm chú lạnh lùng nhìn hai bóng dáng . Thanh Vi Du ngươi đến sớm . Nhìn nữ tử toàn thân bạch y thanh lệ ,cao quý , tóc búi nửa , cố định bằng trâm ngọc quạt , sắc mắt hồng nhuận mê người , mắt phượng lạnh lùng đầy vẻ kiên định , so sánh với nàng thì nàng ta đương nhiên chiếm được nhiều hảo cảm hơn .
YOU ARE READING
{ Xuyên không } Xuyên qua thay đổi nữ phụ
RandomChào mọi người ! Mình là Đơn Độc , sau khi bên trường tồn sập mình đã tìm đến wattpad để đăng bộ truyện đầu tay của mình vẫn chưa hoàn thành là " Xuyên qua thay đổi nữ phụ" . Nhưng mà mình có hơi bất ngờ vì ở trên wattpad đã có người đăng lại truyện...