" Ngươi có chuyện ? Đi lạc sao ? Nam nhân đó thấy nàng không trả lời , ánh mắt có chút lo lắng nhẹ giọng hỏi nhưng không dám tiến lại gần , đăm chiêu nhìn nàng .
" Di ..? A , ta từ giờ là a hoàn của thiếu chủ , thật xin lỗi , ta làm thiếu chủ giật mình ?" Tần Tố Di nhanh chóng lấy lại thần nhẹ nhàng cúi đầu rồi tiến lại gần nam nhân khiến nam nhân đó vô thức lui lại vài bước , điều này làm nàng nghi hoặc , từ lúc nào khuôn mặt đầy kiều mị của nàng khiến người khác sợ hãi nha ?
" Ngươi không sợ ta sao ? " Nam nhân nhíu mày , miệng chậm rãi mở , âm thanh khàn khàn nhưng lại chứa ôn nhu phát ra làm nàng không tự chủ mà có chút cảm giác thương hại .
" Là ! Ta không sợ người , thiếu chủ , từ giờ ta sẽ phụ trách sức khỏe cho người , ngoài này gió lớn , thiếu chủ sớm lạnh đi ? " Tần Tố Di nhìn nam nhân bước đi chậm rãi , vẫn có lực nhưng nàng vẫn nhận thấy đôi vai run rẩy , bản thân không ý thức được thì đã tiến đến dìu hắn vào phòng khiến hắn giật mình , tuy không nói gì nhưng nàng biết , khi môi hắn mấp máy là chính xác từ cảm tạ .
Hắn từ lâu đã quen với cô độc , thời thiếu niên ngây dại sớm đã quên , những nữ tử thường vụng trộm nhìn hắn từ xa hiện tưởng như không mà giờ , vừa nãy hắn thấy gì ? Một nữ tử hắc huyết y đứng sau lưng nhìn hắn , tóc bay trong gió , ánh mắt lộ ra một chút dịu dàng khi nhìn hắn , môi đỏ mọng cười nhẹ nhàng , không có một chút lo sợ mà tiến lại gần hắn , hắn muốn nói hắn bị bệnh , nên tránh ra xa nhưng có một chút ích kỷ đã ngăn hắn lại , làm hắn không cất thành lời , nàng là nha hoàn của hắn a , hắn muốn được hưởng thụ sự chăm sóc đã lâu mà hắn không được nhận ... Nếu ta nói ta bị bệnh có thể truyền nhiễm ... Nàng ta có hay không bỏ đi như những người khác ? Nghĩ đến đây , hắn khẽ nhếch môi khinh thường chính mình , cư nhiên chỉ vì quá cô đơn mà làm vậy với một tính mạng , hắn thật đáng chết .
Sau khi dìu hắn vào phòng , nàng từ từ đánh giá , phòng rất rộng , giữa phòng có một chiếc bàn hình tròn , được khắc đầy hoa văn tinh xảo duy nhất chỉ có một chiếc ghế .., chắc tại vì nơi này sớm đã ít người đến . Phía góc trong của phòng là một chiếc giường có che rèm màu xanh dương nhạt , đặc biệt , mỗi góc của giường đều có túi nước giữ ấm , trong phòng không một chút đồ gì như bình hoa để trang trí duy nhất một cành hoa mai cắm trước cửa sổ , đơn giản nhưng thoát tục , thanh lệ , rất có mắt thẩm mỹ , Tần Tố Di đánh giá .
" Ngươi tên gì ? " Thanh âm ôn nhu một lần nữa lại vang lên làm nàng quay lại cười xấu hổ , cư nhiên nàng quá là quá phận , chủ tử ở đây mà không chút nào để vào mắt mà đánh giá căn phòng . Thật có lỗi a .
" Người cứ gọi ta là A Di đi ! Tần Tố Di quay lại ngượng ngùng mở miệng , thanh âm thanh cao phát ra nhè nhẹ làm tăng độ hảo cảm với người trước mặt
" Tốt , Tiểu Di Di ngươi không cần gọi ta là thiếu chủ gọi ta là Vân Phong đi ! " Vân Phong ngồi trên giường cười rất chi là hoàn mỹ sau đó vội quay người đi ho mạnh làm Tần Tố Di vội vàng chạy đưa khăn tay và vuốt vuốt lưng cho dịu cơn ho mà không chút nào kiêng kị thân phận .
Tiểu Di Di , coi như là dễ nghe đi , nàng từ lúc được Khanh Hãn huấn luyện , nàng đã sớm quên mất đi tình tiết của truyện , Vân Phong cũng là một trong những nam phụ làm nàng đau lòng nhất , hắn ta vì nữ chính bị đe dọa bởi nữ phụ mà không ngần ngại xông ra đỡ ma độc trảo thay cộng thêm bản thân vốn đã bị lao phổi , ở hiện đại thì có thể ngăn chặn một vài thời gian , kéo dài tuổi thọ nhưng đây là cổ đại với hắn cứ liều ra đỡ nên độc tái phát và chết trong lòng nữ chính ngay sau đó , nữ chính cũng tình nghĩa nên muốn ra tay báo thù thay nhưng bị nam chính kéo đi vì ma giáo phái thêm viện binh tới , lí do nam phụ yêu nữ chính là một lần nữ chính thay nam chính đến Vân Gia Trang xin viện trợ, bắt gặp nam phụ Vân Phong lẻ loi một mình nên không ngần ngại thân cận nên mới làm nam phụ này tương tư . Lao phổi cái này nàng không sợ , linh hồn nàng sớm được tiêm phòng , sau khi hợp thành với nguyên chủ , căn bản đã không lây.
" Thiếu ... Vân Phong ? có hay không khó chịu chỗ nào đi ? " Tần Tố Di khuôn mặt lo lắng , tâm thắt lại , nếu như vậy thì nữ chính sẽ sớm đến đây cầu binh , nàng phải tranh thủ cứu mạng nam nhân này a , ai bảo hắn là nam phụ thứ hai nàng yêu thích , nàng không nỡ giết hắn a .
" Không có việc , khiến ngươi lo lắng ! " Vân Phong khuôn mặt tái nhợt vẫn quay lại nhìn nàng gượng cười nên nhìn có chút khó coi , tim nàng thắt lại , muốn để người khác biết mình ổn thì nên dùng giọng trầm để che dấu nội tâm , ai lại gắng cười để biết mình đang đau ? Hắn thật khờ .
Tần Tố Di vỗ lưng đều đều cho Vân Phong dịu ho rồi vội vàng chạy sang phòng bếp ngay bên cạnh đun một chút nước , Vân Phong nhẹ nhàng đi sang theo nàng , nhìn nàng với khuôn mặt kiều diễm , thân y phục lụa tơ tằm lại có thể đun bếp nấu nước , dù không thuần thục nhưng củi vẫn có thể cháy , tuy nhiên y phục nàng sớm đã bị dính nhiều vết than làm hắn không nhịn được nhíu mày kéo nàng dậy , dùng hai tay lau lau mặt nàng sớm đã bị dính than làm Tần Tố Di đỏ mặt bối rối gạt tay Vân Phong rồi mới chú ý đến chính bản thân mình thành cái dạng gì .
Nàng là người yêu sạch sẽ , từ lúc huấn luyện xong là nàng ngày ngày tắm rửa như điên , dù chỉ một vết cũng khiến nàng ngứa ngáy , giờ thì toàn thân đầy than làm sao nàng chịu nổi . Nhưng tiếc là nàng vội tới đây mà quên mang y phục a ...!
" Vân ... Phong ? người có hay không y phục nô tì a ? " Tần Tố Di hai mắt lấp lánh nhìn thẳng vào Vân Phong mong chờ câu trả lời .
Vân Phong ngượng ngùng ho khụ một cái rồi quay vào sảnh chính , sau đó mang cho nàng một thân y phục bạch y , nàng giật giật khóe môi , cư nhiên một ma nữ như nàng cũng có ngày mang bạch y , trở nên bắt chước hình ảnh của nữ chính sao . Nhưng cái này không thể không mặc nàng khó chịu lắm rồi , chỉ một lần duy nhất .
Sau đó Tần Tố Di cầm lấy y phục một cách nhanh nhẹn rồi không chút chần chừ mà đi múc nước đổ vào thùng tẩy thân , rải vài ít cánh hoa mai lên trên mà quên mất Vân Phong đang ở bên cạnh kinh ngạc.
" Ngươi như vậy dễ dãi thực hiện ? Nam nhân như ta ở đây mà ngươi không thấy ngượng ? " Vân Phong hít một ngụm khí mặt có chút hồng , thanh âm phát ra rất nhẹ .
" ....Vậy thiếu chủ có hay không nên ra ngoài để nô tì tẩy trần ? tí nước sôi ta sẽ mang lên cho người ! " Tần Tố Di chớp mắt , nhẹ nhàng phát ra âm thanh không một chút tia xấu hổ . Vân Phong không nói gì mà quay lưng thối lui .
************************
Sau khi đã tẩy trần xong xuôi nàng không quên mang theo bình trà nóng , cư nhiên nàng tưởng toàn thân đều là bạch y , nào ngờ đến lúc mặc vào thì mới biết là khoác y ngoài cư nhiên là màu xanh , nhìn rất giống đạo sĩ .
Tần Tố Di nhanh chân mang theo trà nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng , Vân Phong đang ngồi trên ghế đọc sách , nghe tiếng động vội ngẩng đầu , mặt vẫn như vậy cười ôn nhu như nước làm người ta không ngừng sinh hảo cảm , đặc biệt với người ham mê nam sắc lâu năm Tần Tố Di . Nàng sớm đã mất hồn mất vía , tâm không ngừng hoảng loạn , Khanh Hãn tuy có lộ chút ôn hòa nhưng không có ôn nhu , nàng tuy gần hắn đã lâu nhưng chưa bao giờ buông lỏng cảnh giác , đề phòng , Còn Vân Phong cho nàng cảm giác an toàn , có một chút cảm giác ỷ lại vào hắn nhưng hắn nói một câu làm nàng vô cùng mất hứng
" Ngươi rất giống mẫu thân đã khuất của ta ! " Thanh âm nhẹ nhàng nhưng mang đến lực sát thương vô cùng lớn , hại nàng chút nữa bóp nát bình trà , nàng nhan sắc như vậy mà hắn lại so sánh nàng với mẫu thân của hắn , ý nói nàng già ? Mặt nàng trầm xuống , đặt nhẹ bình trà xuống bàn không nói năng gì làm Văn Phong cười nhẹ .
" Hảo ! Ta không có ý gì khác , với ta thì mẫu thân luôn là người đẹp nhất , so sánh người cùng Tiểu Di Di cũng không có chút khác biệt ! " Vân Phong nhẹ nhàng đặt sách xuống , rót một ít trà nóng vào chén nhẹ nhàng đưa đến môi nhã nhặn nuốt vào . Tần Tố Di nàng như thế mau chóng hết giận : " Vân Phong ! ta đỡ ngươi vào nghỉ !" Sau đó nàng thận trọng khép cửa li khai tiến nhanh về phía phòng của nàng , Phòng nàng nằm đối diện gian phòng của Vân Phong thuận tiện đi lại chăm sóc , phía bên trái là có giếng nước cùng một tiểu hồ trồng sen , bên trái thì là phòng bếp , bao quanh là rừng hoa mai màu trắng tinh khiết , nàng đang chuẩn bị bước vào phòng thì thấy một con đại bàng đứng trên mái ngói nhìn nàng rồi xà xuống đậu ở tay nàng , tín hiệu ma giáo gửi tới làm nàng trầm mặc mang theo đại bàng gia nhập phòng .
Nhìn phong thư được gắn trên đại bàng , đọc nó mà khiến nàng đau tâm , nó đề rõ nàng quá chậm chạp , không giống tác phong của nàng , dục nàng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ .
Lúc nàng phi thân đến đây cũng đã mất hơn hai ngày , ở tửu lâu một ngày thăm dò , sau đó ngày tiếp theo nàng mới ở tại đây , ngày mai là tròn ngày thứ năm , thật tâm nàng không muốn giết hắn , hai tay cầm chắc phong thư vò nát , đang chuẩn bị tiêu hủy thì một âm thanh vang lên phía sau nàng
" Ngươi muốn phản giáo ?" Thanh âm trầm ngâm đó làm nàng giật mình , bức thư bị vò nát vô thức rơi xuống chân , nàng vội vàng quay đầu lại hành lễ
" Giáo chủ ! " Người sao lại tại nơi này ?" Thanh âm đè nén cực độ , vài phần hơi thở rất nhẹ nhàng . Tần Tố Di tâm lạnh , không tin tưởng nàng sao ? luôn luôn muốn tạo uy lực cho người khác vô pháp mà tuân theo sao ? Thực chất hắn dè chừng tất cả trừ Thanh Vi Du , cùng hắn tại 2 năm , nàng vô pháp hiểu hắn , giờ cũng không muốn hiểu .
" Ta không tại nơi này thì làm sao biết được ngươi chuẩn bị phản giáo ? " Cư nhiên một chút ôn nhu như vậy lại làm ngươi động tâm tình ?" Khanh Hãn hắn sau khi nhận được tin Thanh Vi Du sẽ sớm tại nơi này cầu binh vội vàng phi thân tới , tâm tình vui vẻ , nào ngờ hắn lại nhìn thấy Tần Tố Di đối xử dịu dàng nho nhã với một tên nam nhân khác tại một hậu viện vắng vẻ , chính tay nấu nước cho nam nhân khác như đã từng làm với hắn , tâm có chút khó chịu , sau khi nàng vào phòng hắn cũng không ngại mà phi thân vào , cư nhiên vì một nam nhân mới gặp mà vò nát cả phong thư ma giáo . Tốt ! nữ nhân này đúng là tâm ngoan , luyện được công phu đó liền quyến rũ nam nhân .
" Giáo chủ , người ghen sao ?" Thanh âm kiều mị vang lên , Tần Tố Di nhìn Khanh Hãn đầy vẻ mị hoặc , tay vuốt vuốt môi . Nhưng nàng lại bị Khanh Hãn dùng một tay bóp cổ giơ lên cao , hô hấp nàng bị thu hẹp lại từng trận , nhưng mặt nàng vẫn như vậy không một tia hô hấp khó khăn . Khanh Hãn ghét nàng như vậy , mặt lúc nào cũng tỏ ra quyến rũ hắn , cũng hay đối với hắn làm cơm , mỹ thực , hắn nghĩ nàng si mê hắn , nhưng sau khi nhìn thấy một mảnh ôn hòa đối đãi với nam nhân trích tiên kia , sắc mặt của nàng ta thanh thản và đầy vẻ dịu dàng , chăm sóc tên đó tận tình , không một tia không cam chịu , hai người có một chút gì đó khi đứng cạnh nhau lại toát lên vẻ hài hòa .
" Chỉ vì ngươi mà đòi ta phải ghen ? Mơ tưởng , đừng quên ngươi là người ma giáo , chết cũng là ma giáo , mạng ngươi là do ta cứu , đừng tưởng muốn li khai là dễ ! " Khanh Hãn cười khinh thường nhìn nàng , dùng lực ném nàng ra sau lưng làm nàng va vào cột hộc máu nhưng mặt nàng vẫn cười mặc kệ máu chảy ra từ khóe môi , ngồi dậy quỳ xuống nhìn thẳng mặt hắn , hình ảnh càng thêm tuyệt mỹ . Khanh Hãn chán ghét nhìn nàng , một thân khinh công quỷ dị rời đi mà không biết đối diện phòng nàng , cửa sổ sớm đã mở ra lúc nào không hay , nam nhân trong phòng đó nắm chặt hai tay mặc kệ gió lạnh , hắn nhịn ho , máu cũng từ khóe môi trào ra ướt một mảng bạch y , nam nhân đó vẫn mặc kệ , ánh mắt lo lắng dõi về phía nữ tử đang quỳ nôn ra máu . Nàng sớm đã chịu khổ rồi .
Tần Tố Di sau khi nôn ra máu , một thân vận nội công trị thương , ánh mắt nàng trầm ngâm , dùng khăn lau sạch máu ở nền và trên mặt chập chững tiến lại phía giường , thân thể vô lực nằm xuống . Khanh Hãn ngươi đúng là rất khốc , ta vốn biết , tại cùng ngươi 2 năm mà không hề làm ngươi nảy sinh tình cảm với ta , ta biết ngươi vốn chọn Thanh Vi Du nhưng ta vẫn mong có thể đẩy cảm xúc của ngươi với nàng ta ra nhưng giờ ta thật muốn buông tay ngươi , dù nói là không ngược ngươi nhưng ngươi ngược ta vô cùng , ta thật sự không muốn bị ngược nữa , ta đánh mất nhiều thứ vì ngươi quá rồi . Giờ muốn tự do với nàng cũng có thể là quá khó rồi đi , quay đầu giờ không kịp nữa , nước mắt nàng vô thức rơi xuống , môi đỏ cười lạnh run rẩy .
Tâm nàng đau quá ! A Diên , ta hiện giờ rất cần ngươi !
YOU ARE READING
{ Xuyên không } Xuyên qua thay đổi nữ phụ
RandomChào mọi người ! Mình là Đơn Độc , sau khi bên trường tồn sập mình đã tìm đến wattpad để đăng bộ truyện đầu tay của mình vẫn chưa hoàn thành là " Xuyên qua thay đổi nữ phụ" . Nhưng mà mình có hơi bất ngờ vì ở trên wattpad đã có người đăng lại truyện...