chương 19 : Lễ mừng thọ! Tử thù tái hội

9 3 1
                                    


Tần Tố Di mệt mỏi rời khỏi sảnh sau khi nghe qua sơ lược về buổi lễ mừng thọ của thái hậu. Nàng không khỏi khâm phục tài năng cũng như suy nghĩ thấu đáo và quản lý hậu cung của hoàng hậu. Quả nhiên có thể leo lên ngôi vị này không thể nào là người tầm thường được.

Chức vị càng cao, gánh nặng càng lớn. Chỉ cần suy nghĩ sai lệch có thể làm hại đến vô vàn vấn đề khác, bởi vậy sự nhạy bén và ẩn nhẫn của hoàng hậu rất đáng để nàng học tập, cần phải thu liễm sự nguy hiểm của bản thân, phải biết vừa nhu vừa cương. Sau đó vặn mình quay lại cắn đứt sự ràng buộc nguy hiểm, làm đối phương không kịp trở tay mà xoay sở được. Tần Tố Di suy ngẫm.

"Vương gia vẫn đang đợi ta ?" Vừa ra khỏi sảnh, Tần Tố Di đã sớm nhìn thấy hình bóng của Khởi Hàn Lãnh đang khoanh tay tựa lưng vào tường đá bên cạnh một cách đầy tao nhã nhưng không kém phần uy nghi vốn có của võ tướng.

" Ta cảm thấy vương phi của bổn vương không nên thiếu ta đi bên cạnh hộ vệ !" Nhìn thấy thân hình Tần Tố Di đi ra từ trong đám cung nhân, Khởi Hàn Lãnh nghiêm nghị đi đến, hắn cảm giác được tâm trạng nàng hiện tại trầm ổn hơn rất nhiều so với trước đó. Hẳn nàng đã sớm ngộ ra vài điều.

" Ha ... Làm phiền vương gia !" Tần Tố Di cười, nàng biết tâm trạng hiện tại của nàng không thể tránh khỏi ánh mắt thấu đáo của Khởi Hàn Lãnh, ánh mắt hắn như xoáy sâu đọc được hết tất cả điều mà nàng che dấu trong linh hồn của mình. Nhưng hắn không hề dò hỏi, hắn chỉ bên cạnh nàng, làm chỗ dựa vững chắc cho nàng. Để nàng an tâm thực hiện mọi hành động, ngầm như cho nàng hiểu rằng dù như nào thì hắn – Khởi Hàn Lãnh luôn sát cánh bên nàng.

Cả hai người song song trở lại phủ vương gia ,Tần Tố Di sau khi lên kiệu không hề kiêng nể mà tựa đầu lên vai Khởi Hàn Lãnh ngồi bên cạnh, sau khi cảm nhận được sức nặng bên cạnh, Khởi Hàn Lãnh nhìn sang Tần Tố Di đang nhắm mắt dưỡng thần. Tức thì một tay hắn vòng qua sau lưng giữ lấy vai nàng, một tay còn lại cầm một quyển sách.

Cho đến khi đến cửa vương phủ, Khởi Hàn Lãnh khẽ động. Tần Tố Di thu lại vẻ mệt mỏi, Khởi Hàn bước xuống kiệu, vươn tay sẵn chờ đợi Tần Tố Di.

" Mẫu thân...Phụ thân ! Hai người bỏ rơi Tôn Nhi !" Tần Tố Di vừa nắm lấy tay Khởi Hàn Lãnh bước xuống kiệu, chưa định lại thần đã trông thấy thân ảnh nhỏ nhắn hai tay xách y phục phi ra ôm lấy hai chân của nàng khiến Tần Tố Di dở khóc dở cười. Tiếp theo đó là hai nô tỳ gấp gáp đuổi theo sau. Sau khi nhìn thấy hình ảnh của nàng và Khởi Hàn Lãnh, hai nô tỳ giật mình hành lễ rồi nhận được câu lui xuống.

" Hồ nháo! Nam tử hán không được dễ dàng rơi lệ !" Khởi Hàn Lãnh bày tỏ bộ mặt chán ghét, độc miệng nói to. Nhưng hành động của hắn lại làm trái ngược với điệu bộ, Khởi Hàn Lãnh ngồi xuống nhẹ nhàng bế Khởi Tôn, ra sức thơm lên khuôn mặt kiều nộn đang biểu lộ cảm xúc tức giận dỗi hờn.

Nhìn cảnh ấm áp trước mắt, Tần Tố Di không khỏi che miệng bật cười. Nàng cũng không kiêng nể đây là cổng ngoài phủ, dân chúng vẫn còn đi lại tấp nập. Tần Tố Di cũng không kém cạnh kiễng nhẹ chân thơm nhẹ lên mặt Khởi Tôn.

{ Xuyên không } Xuyên qua thay đổi nữ phụWhere stories live. Discover now