chap 19

5.4K 409 34
                                    

Trong khi ở đây cậu dần thích nghi với những nỗi nhớ, cuộc sống mới thì ở bên kia, 6 người vẫn chưa thôi nhớ cậu. Họ nhận ra họ đã sai khi quyết định vội vàng. Giờ đây, họ bị dằn vặt bởi nỗi nhớ chết tiệt ấy. Họ như người nghiện, bị cuốn vào thứ chất nghiện mang tên Min Yoongi. Thở dài rồi lại buồn rầu rồi chìm đắm trong cơn men say rồi lại khóc. Cứ lặp đi lặp lại mãi. Họ đã sai. Nhớ lắm, nhớ lúc cậu cười, cậu ăn, cậu khóc, nhớ cái cảnh cậu xấu hổ rụt rè, cái cảnh cậu bị ăn hiếp cần họ ra che chở. Lòng như lửa đốt, họ tìm cậu mãi, trong và ngoài nước đều không có cậu. Thất vọng tràn trề, chưa bao giờ họ như thế này cả. Hwang Bi họ không còn lo lắng quấn quýt như ban đầu nữa. Họ bỏ cô ả qua một bên. Thời gian trôi dần, cũng đến sinh nhật của Jimin. Anh muốn đón sinh nhật cùng cậu. Anh đã hiểu cái cảm giác muốn đón sinh nhật cùng người mình yêu như thế nào. Bị người yêu bỏ rơi vào sinh nhật, cảm giác không dễ chịu, bây giờ anh hiểu vì sao cậu lại khóc khi họ dẫn cậu mua đồ.

"Em..nhớ Yoongi" - cậu bất giác lên tiếng lúc ăn trưa. Các khuôn mặt tối sầm lại, không ai nói một tiếng nào cả.

"Các anh....mấy hôm nay, ai cũng...cũng như người...điên cả. Ai cũng nhớ cậu ta, có ai để ý gì em đâu" - Hwang Bi mếu máo, rưng rưng, giọng hơi run

"Vì quan tâm em quá nhiều nên bọn anh đã không hiểu cảm giác của Yoongi đấy" - Jin nhìn Hwang Bi

"Các anh đuổi cậu ta đi mà. Sao bây giờ lại đổ lỗi là quan tâm em?" - Hwang Bi mất bình tĩnh

"Hmmmmm....anh muốn đón sinh nhật cùng em ấy." - Jimin đứng lên. Hiện tại, cậu đang đứng trước cửa nhà các anh. Trên tay cầm một hộp quà tự làm. Cậu hít thở thật sâu, lấy can đảm, bỏ món quà trước cửa bấm chuông rồi chạy đi. Jimin ra mở cửa, nhìn thấy hộp quà cũ kĩ, anh định ném nó vào sọt rác. Nhưng vì tò mò, anh mở ra xem. Thật bất ngờ, hộp quà exploding là món quà mà cậu tặng anh. Có đầy ảnh của cậu và anh. Mở từng ngăn ra, anh rơi nước mắt khi phải xem từng tấm ảnh của cậu và anh. Đích thị là cậu gửi rồi, vì chỉ có cậu mới sáng tạo ra loại hộp quà này theo nhiều kiểu khác nhau.

"Yo...Yoongi" - anh run rẩy, gọi tên cậu trong nước mắt. Tim như xé ra, anh đang nghĩ cậu sống ở đâu? Bây giờ thế nào? Cậu có khỏe không? Anh hối hận tuột cùng, chỉ muốn quay ngược thời gian thôi.

"Chuyện gì mà em khóc thế Jimin?" - NamJoon vỗ vai thằng em

"là..Yoon...Yoongi vẫn...nhớ hức sinh nhật em"

"Đâu? Em ấy đâu?" - Taehyung nháo nhào lên

"Em...em ấy tặng tao hộp quà. Tao đau quá, tao hối hận lắm"

"Nín đi anh" - Hwang Bi vỗ nhẹ vai anh. Anh cũng lau nhanh nước mắt. Anh thương cậu hơn rồi. Hiểu cảm giác hơn rồi. Ở một góc nào đó, cậu nhoẻn miệng cười chua chát. Cậu rất muốn bước đến bên anh và nói chúc mừng sinh nhật Jiminie. Nhưng cậu không thể. Lẳng lặng đứng từ xa nhìn anh cầm hộp quà của mình, cậu còn nghe tiếng anh hét tên cậu

"Min Yoongi, anh biết em đang núp ở đâu đó, em có biết anh nhớ em lắm không? Anh yêu em, em mau về đây với anh" - Jimin hét trong vô vọng. Cậu càng đau xót hơn, bụm chặt miệng không để mình khóc nấc lên, Mia nắm tay cậu, ôm cậu vào lòng. Rồi tiếp theo đó, những món quà sinh nhật tự tay cậu làm chuyển đến cho các anh. Họ đau khổ vừa vui mừng. Thấm thoát trôi qua cũng đã đến sinh nhật của cậu.
••••••••••••••••••••••••••••

[AllGa] Con Nợ Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ