Trời âm u, mùi mưa trộn với bùn cùng không khí ẩm ướt khiến Mikasa cảm thấy bất ổn, cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn bọn trẻ con đang nô đùa bên vũng nước, tiếng thở dài ảm đạm thoát ra khỏi cổ họng khản đặc của con bé.
"Mikasa."- giọng nữ trầm phát ra từ đáng sau lưng cô, mùi nước hoa nhẹ nhàng vương vẳng trong không khí.
"Dạ, thưa sơ."- cô quay mặt về phía người phụ nữ, nhưng đôi mắt lại lơ đãng nhìn xuống màn đất lạnh.
"Con có biết lý do tại sao con ở đây không?" - Giọng của người phụ nữ trước mặt đều đều. Đây là phòng cho những đứa trẻ sám hối hành vi hư hỏng của mình, Mikasa im lặng.
"Đánh nhau với những đứa trẻ khác trong cô nhi viện, khiến cho họ bầm tím khắp người, con nghĩ đây là một hành động tốt sao?"- một giọng nói khàn khàn từ phía cửa phát ra, là sơ trưởng, cô ấy có vẻ rất tức giận. Bà ta phảng phất mùi nước hoa rẻ tiền mà cô ghét- "Nếu con không nhận ra việc làm của mình ngày hôm nay, con sẽ không được ăn cơm cùng mọi người."
"Sơ trưởng, liệu thế có mạnh tay quá không? tôi không nghĩ-" - Người phụ nữ còn lại lo lắng nhìn xuống Mikasa. Cô cúi đầu xuống, đối mặt với Mikasa.
"Im lặng đi sơ Karen, tôi đã quyết định rồi, cô đi xuống chuẩn bị cho lễ cầu nguyện đi."- Sơ trưởng đẩy sơ Karen ra khỏi rồi đóng sầm cửa lại.
Cánh cửa đóng sầm lại, Mikasa vẫn ngồi lì ở đó. Căn phòng trở nên tối om, Mikasa đứng lên, di chuyển cái ghế gỗ đến gần cửa sổ, Mikasa hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Trời vẫn đang mưa. Mikasa thích mưa, cô cũng chẳng biết lí do vì sao nữa. Từng giọt nước rơi lên cửa kính, chèn lên nhau rồi lại rơi xuống mặt đất. Mưa càng ngày càng nặng hạt, đám trẻ lúc nãy chơi đùa vui vẻ bên ngoài nay đã mất hút. Thả mình trong dòng suy nghĩ, khuôn mặt xinh xắn gục xuống thành cửa sổ, thân thể run rẩy.
"Cộc"
"Cộc"
"Cộc"
Âm thanh ảm đạm vang lên đều đều.
"Mikasa... Mikasaaa. Miiiikaaaasaaa!" - Tiếng nói nhỏ khẽ vang lên đằng sau cánh cửa, Mikasa quệt vài giọt nước trên má, cô nhảy xuống ghế, tiến đến định mở cửa nhưng cánh cửa đã bật ra trước khi cô định làm vậy.
"Armin? Cậu làm gì ở đây vậy?" - Mikasa hỏi, sắc mặt cô có tươi hơn một chút. Armin là cậu nhóc cô quen ở cô nhi viện này, cậu ấy thấp hơn cô một cái đầu, dù có yếu ớt nhưng lại rất thông minh. Armin cười cười, cậu đặt lên bàn một cây nến nhỏ cùng một chút thức ăn. Cẩn thận thắp nến lên, cậu nhóc đẩy chỗ thức ăn cho Mikasa. Con bé nhìn xuống cái bánh mì lạnh ngắt, quay đầu đầu nhìn Armin bằng ánh mắt lấp lánh.
"Cậu ăn đi." - Armin cầm chiếc bánh lên đưa cho cô. Mikasa đưa tay đón lấy, xé một miếng bánh nhỏ cô quay ra hỏi Armin:
"Sao cậu vào được đây vậy? Sơ trưởng khoá cửa rồi mà?"
"Tớ lấy trộm chìa khoá đấy. Vào buổi tối tầm 8-9 giờ, khi họ chuẩn rửa bát chén rồi nên tớ lẻn vào lấy."
"Còn thức ăn? Cậu lấy ở đâu?"