~ Chapter 2: Một giấc ngủ ngon~

447 39 10
                                    

Mikasa ngồi yên lặng trên trên chiếc ghế đá trước cô nhi viện. Ánh mắt xa xăm hướng về cái cổng sắt xa xa, lòng nó trống trải. Armin đã rời đi từ sớm, Mikasa còn chưa kịp nói lời tạm biệt với cậu lần nữa. Cô bé cảm thấy chán nản, bình thường thì Armin sẽ đến bắt chuyện với cô.

"Mày biết chuyện thằng kia chưa?" - Tiếng nói thầm đằng sau lưng Mikasa, tầm 3 hay 5 người lần lượt lên tiếng. Nói xấu người khác ban ngày ban mặt, trẻ con ở đây chả phải nên ngoan ngoãn làm theo lời chúa trời sao. Cái người mà cô mỗi đêm phải cảm ơn theo yêu cầu của sơ Mà sao cũng được, cô chả có hứng thú nghe trộm bọn họ, cô nhấc người mình lên khỏi ghế đá và chuẩn bị đi ra chỗ khác.

"Thằng Armin đấy thật là thảo mai haha."- Cô khựng người khi nghe cái tên ấy.

"Nghe nói nó nịnh nọt sơ trưởng mới được giao về nhà giàu vậy đấy."

"Phải phải, nó giả vờ yếu đuối, thật là buồn nôn mà haha. Nhìn nó còn rõ yếu đuối, nhưng mưu kế đầy mình.- Kèm theo đó là tiếng cười khúc khích và tiếng giả vờ nôn."

Mikasa cảm nhận được sự ức chế nghẹn ngào ở cổ, tay cô siết chặt khiến lòng bàn tay tím dần đi. Cô bước đến đám người đó, không nói không rằng, lao vào đấm đứa vừa giả vờ nôn ấy, không kịp cho nó phản ứng. Cô đè nó xuống đất, tay không ngừng đấm nó, thằng bé không hiểu chuyện gì chỉ hét lên. Những đứa khác xúm vào lôi cô ra, họ kéo tóc, đẩy cô, thậm chí là cắn cô. Nhưng những điều đó không làm cô ngừng ý định xả cơn ức chế của mình. Thằng ấy bị cô đánh đau đến khóc không lên lời, gần như đã ngất đi.

Một lực mạnh kéo tai cô ra khỏi người thằng bé. Là sơ trưởng. Bà ta đứng đó giận tím tái mặt mày. Lôi Mikasa đi, tay thì vẫn giữ nguyên tai cô, kéo đến mức tai gần như sắp lìa ra. Một tiếng rách khẽ trên da. Phần da dưới tai Mikasa đã chảy máu. Bà ta kéo cô ra tận cổng viện, quăng cô xuống đất không thương tiếc.

"Đến tận chúa cũng không thể cứu rỗi mày nữa rồi đồ quái vật, hãy đi ra khỏi đây đi!"- Bà ta nói rồi giận dữ khoá cổng. - "Nơi đây không thể tiếp nhận một con quỷ như mày nữa, dưới sự trông coi của chúa, tao mong mày sẽ được trừng trị thích đáng."

Nói rồi tiếng cổng sắt va vào nhau tạo ra một âm thanh chói tai.

Hết rồi, bây giờ đến cả mái nhà cô cũng không còn. Mikasa từ từ đứng lên, vội vàng phủi bụi bẩn trên váy mình xuống. Cô còn chẳng buồn khóc, ngay từ đầu cô cũng chẳng bao giờ nghĩ nơi này là nhà cả. " Tách.." - Một giọt máu đỏ thẫm rơi xuống mặt đất lạnh lẽo, Mikasa giờ mới để ý đến vết thương trên tai mình.

"Đau thật đấy." - Mikasa lầm bầm, mắt nhìn hướng về trong cánh cổng. Người đàn bà vừa thô bạo ném cô ra ngoài cổng bây giờ sao trông bình thản thế? Ngay cả sau khi đối xử vậy với một đứa bé. Mà thôi bà ta có bao giờ thực sự coi cô là con người không? Tất nhiên là không sau khi cô nghe từ " đồ quái vật " thoát ra khỏi miệng bà ta. Bây giờ thì sao ? Mikasa có nên chờ ở cổng cho đến khi được nhận vào lại không? Hay là bỏ đi? " Nơi đây không thể tiếp nhận một con quỷ như mày nữa."- Giọng sơ trưởng vang vọng bên tai cô.

"Im đi. "- Mikasa khó chịu nói. Cô quay gót định rời đi thì " rầm! " - Một đống quần áo đổ ngập trên đầu cô.

" Cái gì đây? "- Mikasa gạt đống quần áo trên đầu xuống, quay lại nhìn sau lưng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 13, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ErenMika] [LeviMika] Me & Him- Tôi và anh ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ