Chương 12

3.4K 149 14
                                    

Bình an

Chung Nhân thấp thỏm chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu, đôi chân dài miên man của hắn cứ đảo quanh khu vực cánh cửa khiến cho anh trai hắn Chung Đại phải bực mình kéo ngồi yên một chỗ. Tiếng thét vang vọng bên trong cánh cửa ấy cứ như bóp trái tim của hắn.

Đôi tay hắn cứ run rẩy liên tục, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự sợ hãi đến kinh hoàng này.

Đỗ Khánh Tú của hắn đang ở phòng sinh.

Một lát sau, một vài bác sĩ gấp gáp đi ra, Chung Đại và Chung Nhân cùng nhau bước nhanh về phía bác sĩ.

"Cậu ấy cần sự động viên, ca sinh này là ca cực khó. Cậu phải chuẩn bị tâm lí !"

"Em ấy sẽ không sao !"

Hắn lạnh lùng cắt ngang câu nói, quệt đi hàng nước mắt mà nhanh chóng chạy vào trong.

Ngay khi hắn bước vào phòng sinh, hắn không thể dừng chân mà chạy thật nhanh đến gần Khánh Tú. Cậu đau đớn nước mắt giàn giụa, hơi thở gấp gáp, mồ hôi nhễ nhại, tay nắm chặt lấy thành bàn sinh đẻ.

Hắn dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, đôi mắt sưng đỏ ôn nhu nhìn người hắn thương gắn gượng từng chút một để mang hai đứa trẻ của mình trong bụng cậu.

Cậu tìm lấy được chỗ dựa liền siết chặt lấy bàn tay của Chung Nhân mà gằng thêm một tiếng đau đớn nữa rồi lại thở gấp một chút ...

"Chung ... Chu..ng Nhân !"

"Anh đây !"

"Anh ... vẫ...n còn nhớ khoảnh khắc đầu tiên của đôi ta không?"

Hắn gật đầu, càng siết chặt lấy bàn tay Khánh Tú.

Đôi mắt ngấn nước của Khánh Tú cố sức nhìn lấy khuôn mặt tuấn mỹ mà kiên cường của Chung Nhân, rồi càng cố gắng gằn sức thêm một chút.

Cậu vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc hạnh phúc của Chung Nhân khi biết cậu mang đứa trẻ của anh như thế nào.

Khuôn mặt sáng ngời chứa đầy ánh hạnh phúc, Chung Nhân ôm chặt lấy bản thân mình. Thậm chí mùi vị của nụ hôn ấy còn mang thâm anh của sự run rẩy đến mức nào.

Cậu vẫn nhớ khoảnh khắc mà anh tạm gác hết công việc giao cho anh trai Chung Đại của hắn, cậu mới chân chính hiểu được tâm tình thực sự của người đàn ông cương nghị này.

Mỗi cái nắm tay, mỗi nụ hôn, mỗi ánh nhìn của hắn dành cho cậu đều rất nhiều cảm tình. Đôi lúc những nét mặt phúng phính đáng yêu hiếm hoi mỗi khi bữa cơm gia đình do anh làm có chút vị mặn chát hay đôi lúc có chút vết than lấm lem trên khuôn mặt tuấn mỹ ấy.

Nhưng thật tâm, cậu cảm thấy rất hạnh phúc vì quyết định của chính mình.

Lúc mang Chung Nhân về nhà bố mẹ thì bị vấp phải sự phản đối kịch liệt mặc cho cậu cố gắng thuyết phục như thế nào, thậm chí cậu còn bị phục kích bởi một đám hắc đạo xém chút nữa hại đến Chung Nhân.

Chung Nhân lúc này nhàn nhạt buông một câu, không nóng cũng không lạnh ...

"Anh biết em đang cố hết sức, nhưng có những chuyện mà cả đời chúng ta không thể thay đổi được."

[KaiSoo][MA] - 50 Sắc Thái !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ