Chương 6

3.7K 185 13
                                    

Bỏ trốn


Sau lần đó thì Đỗ Khánh Tú cũng chấp nhận qua lại với Kim Chung Nhân, không phải là thư kí  ...

... Mà là người làm ấm giường cho Chung Nhân ?!?!?

Nghe thật quái đản đúng không, nhưng sự thật là Khánh Tú vẫn chưa thực sự tin tưởng vào mối quan hệ của họ. Mỗi ngày đều lặp lại một chuỗi thói quen, thời gian dài cũng nhanh chóng khiến cậu chán nản.

Tất nhiên, Khánh Tú vốn dĩ không tin vào mối quan hệ này. Cái Khánh Tú tin vào Chung Nhân là sự thỏa mãn của cả hai trên phương diện tình dục mà thôi.

Tại sao Khánh Tú lại nghĩ như vậy á ? Lẽ đương nhiên là có lí do chính đáng rồi, một đêm nọ sau khi hắn đi công tác về cậu  thấy chiếc áo sơ mi của anh có mùi hương rất lạ, lại có dấu son môi in vào cổ áo nữa. Quần tây còn dính chút tinh dịch không biết vì lý do gì, nên thành ra Khánh Tú không biết nghĩ như thế nào. Cuối cùng, cậu vẫn chỉ là công cụ thỏa mãn hắn thôi ư, bao lần cậu luôn hỏi mình như vậy ...

Cậu không muốn phải để bản thân mình chịu thiệt, cứ như thế này trái tim cậu sẽ chết mất. Cũng chẳng muốn cho người kia biết để làm gì, vốn dĩ ngoài việc thỏa mãn những cơn hứng tình đột xuất của hắn thì cậu cũng chẳng khác mấy, hay cùng lắm cũng chỉ là quấn lấy cậu suốt ngày.

Cuối cùng, cậu tin hắn được bao nhiêu ?

Khánh Tú biết việc hắn trăng hoa ong bướm đối là việc bình thường đối với đàn ông, bản thân cậu cũng chỉ vừa qua lại với hắn được một thời gian nên cậu cũng chẳng có tư cách để can dự vào. Chỉ trách tự bản thân đa tình quá rồi, trách bản thân đã quá trông đợi vào sự chung thủy của hắn chỉ để đổi lại những điều khiến bản thân bị tổn thương  như thế này. Hay tại bản thân cậu không tin tưởng hắn ... hay do bản thân cậu quá nhạy cảm ?

Bản thân Khánh Tú không trả lời được ...

Kể cả hắn cũng vậy, hắn không định được mối quan hệ của hắn với cậu như thế nào thì làm sao cậu có thể tin tưởng được hắn. 

"Bên nhau nhé ! ..."

Trong đầu Khánh Tú lại lâng lâng câu này. Cậu biết hắn không giỏi biểu đạt tình cảm cho lắm, cậu cũng biết hắn có tình ý với cậu, nhưng có lẽ vẫn là chưa đủ.

Thử thách hắn một lần xem, dù gì cậu cũng cần có một khoảng thời gian để an tĩnh bản thân lại. 

Không chần chừ chút nào nữa, cậu chấp nhận từ bỏ mức lương trên trời của hắn mà dọn toàn bộ đồ đạc của bản thân để rời khỏi, thực ra thì cũng không có nhiều lắm. Chỉ vỏn vẹn được vài bộ đồ, hắn vẫn còn chưa có thời gian để mua cho cậu vài bộ đồ mới. Ngắm nhìn xung quanh căn hộ tầng 64 một lần nữa, mà bước chân khỏi căn hộ mà trở về căn nhà cũ nát của mình để sống những ngày an nhàn của trước kia.

Ra đi một cách lặng lẽ đến mức, kể cả Chung Nhân cũng không biết vì hắn bận công tác ở nước ngoài vài hôm, nên đây là thời điểm thích hợp để rời khỏi.

[KaiSoo][MA] - 50 Sắc Thái !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ