Phiên ngoại 1

1.2K 65 0
                                    

Hãy cùng nhau vun đắp hạnh phúc của lũ trẻ, em nhé !

(Chương này là phần phụ, để cho các bạn biết rõ hơn về Kim Chung Đại mà thôi :>>)

Cuộc sống của hai người sau một mớ hỗn tạp kia dần dần đi vào quỹ đạo.

Kim Chung Nhân và Đỗ Khánh Tú đã bắt đầu trở lại công việc sau khoảng thời gian 2 tháng ngưng trệ chỉ vì tìm "vợ" của Chung Nhân. Nhờ sự trở lại của Đỗ Khánh Tú mà nhịp độ của Kim thị cuối cùng cũng trở lại bình thường. 

Kim Chung Đại khá là ngạc nhiên khi bản doanh số tháng này lại đột ngột tăng lên rất nhanh, rốt cuộc cũng gật gù mà nhìn thư kí riêng của mình, rồi ra hiệu cho cô ta lui đi, mắt vẫn hướng về phía camera trong phòng tổng giám đốc. Tay thuần thục ấn một dãy số ...

"Anh nghe đây !" 

Chất giọng trầm ấm đã khá lâu rồi Chung Đại không được nghe rồi, tuy rằng khi nghe lại vẫn có chút nghẹn ngào, Chung Đại vẫn hắng giọng trả lời.

"Anh cưu mang Khánh Tú từ khi nào vậy ?" 

Chung Đại biết được thông tin này nhờ qua một cuộc trò chuyện với Đỗ Khánh Tú, khi nghe thấy khu đất trồng hoa quả ở vùng đồi núi cách xa thành phố này thì bản thân cũng đã rõ.

"Chỉ là vô tình thôi, em không cần phải quá ngạc nhiên như vậy đâu."

Kim Mân Thạc đang ngồi ở trong gian nhà, ánh mắt tùy tiện mà hướng về thành phố xa tít kia. Đáy mắt có chút lay động vì giọng nói trong veo tựa làn gió biển của người gọi, hắn không biết mô tả cảm xúc lúc này như thế nào.

"Em cũng biết Khánh Tú à ?" - Hắn hỏi ngược lại.

"Cậu ấy là thư kí của em trai em." - Chung Đại bước dần lên sân thượng, có lẽ dạo này tâm trạng của bản thân không tốt lắm nên cần một chút yên tĩnh.

"Em lại lên sân thượng à ?" - Có lẽ Mân Thạc đã quá quen thuộc những gì mà Kim Chung Đại định làm, nên chỉ nghe được đầu bên kia tiếng phì cười chua xót.

"Ừ, lại lên sân thượng đấy ! Chị nhà có khỏe hay không ?" - Kim Chung Đại hỏi về cô vợ của Kim Mân Thạc, dù rằng bản thân Chung Đại cũng không muốn nhắc đến.

"Đừng dối lòng nữa, anh biết em không muốn hỏi mà !" - Kim Mân Thạc chua chát cười, hơi thở càng lúc càng trở nên dịu nhẹ đi.

"Em cúp máy đây ..." - Có vẻ như Kim Chung Đại không muốn bản thân phải mất bình tĩnh trước mặt hắn, cố gắng giữ giọng thật trầm xuống.

"Ừm, nếu em không muốn nói nữa thì em cứ gác máy, anh vẫn sẽ nói ..."

Mắt Kim Chung Đại dần dần trở nên đỏ ửng, vội vàng đặt máy ở gần đó. Nước mắt cứ thế mà lăn dài xuống đôi gò má gầy gò đi. Khó ai nghĩ được một người luôn an tĩnh trước mọi chuyện như Kim Chung Đại lại không thể khống chế được chính bản thân được trước mặt một người.

"Anh yêu em ... Kim Chung Đại !"

Vì chiếc điện thoại cách xa Kim Chung Đại đang ngồi khóc kia nên gần như Kim Mân Thạc không hề nghe được tiếng Kim Chung Đại nức nở. Nhưng hắn biết, cõi lòng của cả hai đều tan nát ...

"Anh chỉ hy vọng, em trai của em và Đỗ Khánh Tú đều hạnh phúc. Nếu đôi ta không thể tìm được hạnh phúc của nhau, hãy cùng nhau vun đắp hạnh phúc của hai đứa trẻ. Được chứ ..."

Kim Mân Thạc vẫn tiếp tục nói, cho đến khi Kim Chung Đại ngừng lại được những tiếng nức nở kia thì cũng là lúc điện thoại trở về trạng thái rảnh. Vì khóc ở trên cao nên hơi thở khó phải mất một thời gian rất lâu sau đó mới trấn tĩnh lại được.

Gần phân nửa của cuộc đời của Kim Chung Đại, chỉ chìm vào những cuộc chiến của tiền tài, danh vọng, sự nghiệp. Ngay khi mười lăm tuổi đã phải tiếp quản Kim thị từ sớm, phải vật lộn trong cuộc sống đầy rẫy mưu mô và tính toán chỉ để bảo vệ đứa trẻ còn quá nhỏ như Kim Chung Nhân, vì thế mà cuộc sống của Kim Chung Nhân theo đó mà thiếu mất đi tình thương.

Nhưng bây giờ, Chung Nhân đã có Khánh Tú thay người anh trai như Chung Đại chăm sóc cho hắn. Còn bản thân Chung Đại thì sao, khi mà ở tuổi này trái tim của bản thân không thể chấp nhận được ai khác.

"Anh yêu em ..."

Chung Đại vẫn nhớ thuở ban đầu khi Mân Thạc nói câu ấy, bản thân thực sự muốn buông bỏ tất cả để tìm về lồng ngực vững chãi mà khỏe mạnh ấy mà không hề muốn nghĩ ngợi thêm điều gì nữa. Vẫn nhớ cái ôm siết chặt của Mân Thạc sau cơn hoan ái đầu tiên ấy, lần đầu tiên mà bản thân Chung Đại không phải tính toán bất cứ điều gì mà sa vào ánh mắt sâu thẳm ấy.

Nhưng cuối cùng, sự tàn độc của bản thân Chung Đại lại chính tay giết chết mối tình đang rực rỡ nhất. Chính tay Chung Đại đã đẩy Kim Mân Thạc vào vòng tay của một cô gái khác.

Hôm đó, khi lễ đường đang cùng nhau cạn chén chúc mừng cho hôn sự của Kim Mân Thạc và cháu gái tập đoàn có danh tiếng khác, như một mối quan hệ để tăng cường danh thế của Kim thị, người ta chỉ thấy Kim Chung Nhân đi dự tiệc lễ cưới của người chú đáng kính của mình. Còn chủ tịch tập đoàn Kim thị lại không tìm thấy đâu, bởi vì người đó vẫn còn cặm cụi chìm trong công việc mà bảo Kim Chung Nhân đi. 

Chung Đại không thể đối mặt được với hiện thực đó, dù rằng chính cậu lại là người đẩy đi vào con đường đó. Lạ lùng hơn là, từ sau sự kiện đó người ta không tìm thấy được một nụ cười trọn vẹn của Kim Chung Đại, trước đây người trong giới thương nhân rất thích nụ cười của Kim Chung Đại đến mức mà kha khá nhiều hợp đồng quan trọng đều nhờ vào nụ cười ấy.

Nhưng cuối cùng, sau nụ cười ấy ...


... Tất thảy đều là chết tâm dành cho một người mà chẳng kịp nói lên tiếng yêu thương ...

[KaiSoo][MA] - 50 Sắc Thái !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ