Chương 7

1.7K 77 0
                                    

Mang em về nhà


Đặt chân xuống thành phố ồn ào làm con người Khánh Tú có chút xa lạ một chút, đúng là hai tháng trôi qua thay đổi nhiều thứ thật ...

Tấm thẻ ATM của Chung Nhân đến giờ cậu vẫn không động vào một xu, thứ nhất là cậu sợ bị anh phát hiện hành tung và thứ hai là cậu cũng không có điều kiện để rút nó ra vì khoảng thời gian ở ẩn trên núi lúc ấy không có máy ATM.

Nhưng cậu vốn dĩ sống không vì đồng tiền ... cậu sống vì tình nghĩa. Chính vì vậy, để trả ơn chú Kim mà cậu liều mạng trở lại nơi chốn ấy, nơi mà cậu thề sẽ không trở lại mà nhìn hắn thêm một lần nữa. Cậu chỉ đến thăm vợ của chú ấy và đi rút toàn bộ số tiền còn lại mà trở lại tiếp tục cuộc sống an bình mà cậu vốn có. Nhưng, có những sự thật mà bản thân Khánh Tú không thể chối bỏ bản thân được ...

Khánh Tú cuối cùng cũng thừa nhận động cơ cậu đến nhà Chung Nhân dù biết sống chết gì cũng sẽ như thế, cậu thích anh từ rất lâu rồi nên muốn chủ động tiến đến anh một lần ...

Nhưng rồi bây giờ thì sao ?

Khánh Tú không hề khóc, trước mặt các cô chú trong nông trại táo hay nho đều luôn mỉm cười cả, một nụ cười xoa đi những nỗi buồn, nỗi nhớ bên trong lòng cậu ...

Chỉ không biết rằng, người cậu thương như thế nào ? Có thực sự yêu cậu hay không ? Hay lại tìm một người khác làm lạc thú rồi ...

----------------------------------------------------------

Kim Chung Nhân trong phòng giám đốc cũng sắp phát điên đến nơi.

Khánh Tú đã bỏ hắn mà đi hơn hai tháng qua, không một tung tích, không dấu vết nào dù chỉ là nhỏ nhất. Mật thám cũng bó tay trước sự trốn chạy bá đạo này của Khánh Tú, hắn càng đau đầu hơn.

Rốt cuộc hắn đã làm gì sai mà để Khánh Tú của hắn phải im lặng rời khỏi như thế.

Thà rằng Khánh Tú nói lên sự bực bội của mình ra cho anh biết, nhưng cậu chọn âm thầm mà biến mất. Chứng tỏ hắn đã sai đến mức nào.

Chết tiệt !!!!

Hắn đấm lên mặt bàn để giải tỏa sự bực bội, nhưng hắn càng lúc càng bực mình hơn.

Lần đầu tiên hắn phải nén lại dục vọng của chính mình đến tận hai tháng chỉ vì một người "chưa rõ ràng" !!!!

"Rốt cuộc, trong lòng em ...
... anh tệ đến thế sao."

Chung Nhân thở dài trước chiếc áo sơ mi có vết son hồng chói lọi, cùng với chiếc quần tây vì mùi tinh dịch lâu ngày bốc lên một mùi khó chịu trong căn nhà bừa bộn thứ do không có người dọn dẹp.

Cậu đang ghen ư ???

Hắn phải tìm cậu !!!! Đó là suy nghĩ duy nhất của Kim Chung Nhân lúc này. Càng kì lạ hơn, đây lại là lần đầu tiên hắn chủ động đi tìm một người chỉ để giải thích một điều gì đó.

"Anh không thể mất em được ..."

Trong miệng hắn hai tháng nay vẫn lầu bầu câu đó, đến nỗi phó tổng giám đốc Kim Chung Đại đôi lần vẫn ngớ ngẩn vì câu nói này của hắn mà ngây người mấy lần.

[KaiSoo][MA] - 50 Sắc Thái !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ