Tác giả : Kuro
Cô và anh yêu nhau , anh đi du học đã 3 năm . Hai người chỉ liên lạc qua điện thoại, cô chụp hình gửi anh xem hoặc hai người tâm sự với nhau sau một ngày mệt mỏi . Dù cách xa nhau nhưng trái tim cả hai luôn hướng về đối phương .
Buổi tối ở Mỹ
Chàng trai mặc vét đang đứng nhìn ra bên ngoài , bên ngoài qua lớp kính . Ánh đèn chói lóa náo nhiệt ở Las Vegas khác hẳn với không khí ảm đạm trong phòng .
Việc học ở Mỹ đã hoàn thành , anh muốn về nước được nhìn thấy cô ,được ôm cô trong vòng tay. Anh nhấc điện thoại điện cho cô , âm thanh ' Tít , tít ' cứ vang lên trong căn phòng im lặng
[ Anh chưa ngủ à ? ]
" Anh nhớ em "
[ Em cũng nhớ anh ]
" Em đang làm gì ? "
[ Em đang làm bánh , anh về nhanh em sẽ cho anh ăn ] Bên
kia điện thoại cô khúc khích cười" Ăn được không đó ? " Anh trêu
[ Anh đừng có coi thường em ! ]
" Anh sẽ cho em một bất ngờ " Anh cười
[ Hả ? Bất ngờ gì cơ ?! ]
" Đến lúc đó anh sẽ nói "
Anh cúp máy , anh quay lại bàn làm việc của mình . Kéo ngăn bàn bên trái ra , một chiếc hộp màu đỏ , bên trong là chiếc nhẫn rất tinh tế . Anh bỏ vào túi áo mình , kéo chiếc vali bên giường rồi đi .
Anh bắt taxi đến sân bay , đến trước sân bay anh trả tiền taxi rồi kéo hành lý đi vào . Sau khi làm xong thủ tục xuất cảnh , anh đến cửa có chuyến bay của mình và đợi đến giờ lên máy bay .
Chiếc loa vang lên thông báo " Tất cả hành khách trên chuyến bay CX764 của McCarran xin vui lòng ra cửa khởi hành. Máy bay sẽ bắt đầu mở cửa trong 10 phút nữa "
Cửa mở ra , anh và mọi hành khách đi vào , anh ngồi vào ghế của mình và thắt dây an toàn .Bên cạnh anh là một người đàn ông khoảng 30 - 40 tuổi cũng là người Trung Quốc . Ông ấy rất thân thiện , là một người xuất khẩu lao động , ông nói với anh rằng :
" Tôi rất nhớ vợ và con mình " Rồi ông lấy ví của mình ra , vuốt ve tấm hình , là hình của vợ và con gái ông , rất xinh xắn . Ông xoay mặt qua anh cười nói " Nhìn cậu thế này chắc cũng có bạn gái rồi nhỉ ? "
" Vâng , khi về nước cháu sẽ cầu hôn cô ấy " anh cũng cười đáp lại
Ông vỗ vai anh nói " Chúc cậu hạnh phúc " . Anh không nói gì chỉ gật nhẹ đầu cảm ơn .
Nhân viên phục vụ đi tới , anh gọi rượu vang và một món ăn nhẹ .
Ăn xong anh ngả người ra ghế , lại nhìn vào túi áo của mình , đầu lại hiện lên người con gái tươi cười như hoa . Anh từ từ chìm vào giấc ngủ .
Gần đến sân bay Trung Quốc bỗng máy bay run lên thật mạnh , anh giật mình tỉnh giấc .
Chiếc loa lại vang lên thông báo " Hành khách trên máy bay chú ý , không rời khỏi vị trí , máy bay đang hạ cánh khẩn cấp "
Máy bay lao xuống , va chạm với mặt đất rồi phát nổ
Bắc Kinh - Trung Quốc
" Thời sự đưa tin , hôm nay vào lúc 9 giờ theo giờ ở Mỹ , máy bay mang số hiệu CX764 đã rơi khẩn cấp khiến 100 người bị thương và 30 người tử vong ..."
Ở trong bếp , cô gái vừa hát líu lo vừa ăn bánh , rồi điện thoại vang lên . Cô nhấc máy " Alo ? "
[ Cô có phải tên Thiên Ái là người thân của anh Triệu Hàn không ạ? ]
" Vâng đúng rồi . Có chuyện gì sao ? " Cô lo lắng , có dự cảm không lành
[ Xin thông báo với cô , anh Triệu vì mất máu quá nhiều hiện đã được đưa đến bệnh viện Hữu Hòa ...]
Nghe đến đây điện thoại trên tay cô rơi xuống đất , tai cô ù đi , lao ra ngoài bắt taxi đi đến bệnh viện . Chạy vào hỏi y tá , rồi đi đến phòng cấp cứu . Mặt cô trắng bệch , bác sĩ bước ra " Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức ,bệnh nhân do mất máu quá nhiều không đưa đến kịp thời nên đã ... " Nói rồi bác sĩ lấy trong túi áo ra một chiếc hộp " Cái này trước khi đi , anh ấy đã trút hơi thở cuối với tôi là hay đưa cho cô "
Tay cô run run cầm lấy chiếc hộp , cả người quỳ xụp xuống . Tiếng khóc của cô gái truyền khắp bệnh viện ...
Một tháng ...
Hai tháng ...
Ba tháng ...
Một năm trôi qua , lúc anh mất cô đã mất ăn mất ngủ mấy ngày , đọc đi đọc lại từng dòng tin nhắn . Lúc chôn , cô đã ngồi bên mộ anh khóc một ngày một đêm. Trên tay cô luôn đeo chiếc nhẫn của anh , từ đó ở mộ phần anh ngày nào cũng có bóng người . Ngày nào cô cũng mang một bó hoa tới mộ anh , nói chuyện tâm sự cùng anh " Anh nói sẽ cho em bất ngờ mà ... " " Hứa sẽ ăn bánh em làm mà ... " Rồi lại khóc nấc lên , vuốt ve lấy tấm hình trên bia mà khóc .