Ngoài lề

15 1 0
                                    


Hôm nay tớ được thấy thông báo phát hành "Con Đường Rực Lửa", phải nói là sung sướng cực kỳ.

Sẵn đây tớ muốn chia sẻ, tớ cực thích truyện của Cửu Nguyệt Hi và Twentine, phải nói là cuồng. Lời văn của họ khiến tớ như bị hút vào vậy đấy, tớ nói thật không điêu. Từ cái ngày mà tớ mua bộ "Nhược Xuân và Cảnh Minh" của Cửu Nguyệt Hi tớ biết là mình "đổ" rồi và cái ngày mà tớ mua bộ "Chiếc bật lửa và váy công chúa" tớ cũng đã biết mình sẽ theo tác giả này đến cùng.

Từ khi khung cảnh Cảnh Minh đứng trên cầu vượt nói ra những ước mơ hoài bảo về cuộc cách mạng làm thay đổi cuộc sống, nói đến TG tương lai hai mươi, ba mươi, bốn mươi năm sau, nói muốn thấy được thời đại kỷ nguyên mới, con sóng cao nhất trên đại dương. Cho đến Lý Tuân với mái tóc vàng chóe đứng giữa trường. Dáng vẻ ngông cuồng, kiêu ngạo, tự tin của hai người đã cướp mất tim tớ. Cảnh Minh và Lý Tuân giống nhau đến lạ, họ đều có hai cô gái luôn bên cạnh, ủng hộ, động viên, thúc đẩy họ trong mọi việc, kéo họ tránh khỏi những sai lầm về sau sau lần thất bại. Đỗ Nhược và Chu Vận được họ kéo vào một thế giới lạ, một thế giới mà họ chưa từng thấy.

Từng câu từng chữ nói về hoài bão tương lai của cậu thiếu niên trên cầu vượt tớ vẫn còn nhớ rõ "Tôi có thể sống được bao lâu năm mươi năm, sáu mươi năm hoặc bảy mươi năm nhiêu đó là đã đủ. Thuở sinh thời tôi nhất định phải nhìn thấy thời đại kỷ nguyên mới. Tôi phải thấy con sóng cao nhất trên đại dương. Dù là đến phút cuối của cuộc đời cũng quyết không từ bỏ"

Tớ vẫn còn nhớ rõ ngày khai giảng nắng gắt, dáng vẻ ngông cuồng của chàng trai tóc vàng ấy: "Số một, lớp một, Lý Tuân!"

Tớ thấy 4 người họ như là những vì sao trời, lấp lánh và tỏa sáng.

Những Câu Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ