#11: Ngôn tình đời thật (part 2)

99 6 3
                                    


Chuyện bắt đầu vào một ngày không trăng không sao. Em rủ crush đi uống trà sữa vì hôm đó có vị mới ra. Em nhắn tin hỏi thì bảo hôm đấy tao bận không đi được. Em nhắn tin rủ hai đứa bạn chúng nó cũng kêu không đi được, thế là em lủi thủi một mình đến. Và thật bất ngờ đâu đó trong góc trà sữa em nhìn thấy một hình bóng quen thuộc có chết em cũng không nhầm, chính là bạn crush của em đang ngồi đó, với một bạn gái mặc một chiếc váy tennis cũng skirt tóc xoăn để dài. Oà đẹp đôi vđ. Em như kiểu hóa đá, shock kinh khủng, crush của em đang ngồi uống trà sữa với gái. Em mới chạy đến chỗ họ, hỏi:

- Ơ sao mày lại ngồi đây uống trà sữa, tao tưởng mày bận

- Ừ thì hôm nay tuyển của tao chúng nó rủ đi nên tao đi thôi.

- À vậy à tuyển toán của mày có hai người thôi hả.

Bạn gái kia lên tiếng:

- Không phải đâu, mọi người chưa đến cậu ạ.

Đúng lúc đấy em thấy một đám kéo vào, nhìn thấy em cũng kiểu hello bro, hi Linh như thân lắm, chúng nó mời em ngồi lại chơi cùng. Em đương nhiên là ngồi rồi, em ngồi cạnh crush và bạn nữ kia , chen ra giữa luôn. Xong thì cũng chuyện trò rôm rả, em ngồi chém gió với mấy ông đấy như đúng rồi mặc dù em chẳng quen ai trong cái nhóm tuyển toán của crush em cả.

Em không thích uống trà có sữa xong kem chese, em chỉ thích uống trà hoa quả hoặc kiểu thảo mộc thôi như là hoa nhài hoa cúc ô long gì đó. Mà cái nhóm này họ lại kiểu tất cả mọi người phải gọi chung một vị ( em không hiểu sao lại có cái luật oái oăm như thế có phải học nhiều quá nên đầu óc không bình thường không ???) Thì bỗng thằng crush em lên tiếng.

- Linh nó không uống được trà sữa nó chỉ uống được trà hoa quả thôi, thôi thì tao cũng gọi trà hoa quả giống nó.

Úi em đang sướng vl vì crush quan tâm sở thích của em thì bạn nữ kia lên tiếng:

- Hở, *** cũng thích uống trà hoa quả à vậy ** cũng uống trà hoa quả.

Wtf vậy, nó kêu đồ uống giống em với crush em mọi người ơi!!!

Đến lúc ra về thì trời đổ mưa, vì dạo này ngoài bắc hay mưa lắm. Em mới bảo crush em là ra lấy xe chở tao về (vì trước giờ nó toàn lai em đi chở em về vì nhà nó sát nhà em, ở bài trước em nói rồi) Nó ừ rồi đứng dậy. Ôi trời đất ngó xuống đây mà xem, tự dưng bạn nữ kia kéo tay crush em, nói giọng bánh bèo:

-*** ơi chở ** về được không, trời mưa quá mà ** không có gì để về hết á, *** chở ** về nha, tại nhà ** xa quá nếu không thì cũng không phiền *** đâu.

Nói xong quay ra nhìn em phát biểu:

- Linh tự về được không để *** chở ** tại nhà ** xa quá đó !

Em dương mắt nhìn crush em nói cái gì. Em thật sự mong rằng crush em chở em về cơ nào ngờ :

- Mày tự về được không tao chở ** về nhà bạn ấy xa.

Em nghe như sét đánh ngang tai. Tức muốn tát cào cả thế giới. Thế là em ngậm ngùi đi về trong mưa, may là em có mang theo ô.

Về nhà em khóc điên lên, em giận dã man ấy. Nhắn tin chửi nó các kiểu xong nó cũng xin lỗi em. Lên lớp động tí là thấy bạn nữ kia chạy sang lớp em hỏi crush em bài đội tuyển. Có mấy bài dễ em không phải tuyển toán nhưng em còn làm được mà bạn kia đụng tí là hỏi. Nhắn tin quan tâm crush em lắm cơ, em hay nhìn trộm màn hình điện thoại crush nên em biết. Vào một buổi tối nọ, em nhắn tin cho crush không thấy trả lời mặc dù nó onl. Em nhắn mãi, nhắn mãi không trả lời, em phi sang nhà nó hỏi tại sao không trả lời. Em vừa mở cửa phòng nó ra thấy nó đang video call với bạn kia. Em tức điên lên đóng phập cửa phòng nó chạy về. Chả hiểu sao em khóc, lúc đó em nghĩ bạn kia chắc là người thương của crush. Em quyết định uncr. Em bơ nó luôn. Không nói không rằng gì. Nó cứ luôn mồm xin lỗi em rồi thì chuyện không như mày nghĩ đâu, nó sang nhà em xong ke trước cửa phòng xin lỗi. Đến lúc em không chịu được nữa em mới bật khóc.

- Thế mày coi tao là cái gì, mày biết tao thích mày mà, bao năm qua tao vẫn thế nhưng tao nhận gì từ mày, hoá ra là mày có người thương rồi. Tao cứ lầm tưởng là mày có tình cảm với tao cơ. Nói xong em chạy đi luôn.

Mấy ngày sau thì nó mua chocolate với sách tặng em, nói xin lỗi. Nó bảo tại nó không tốt làm em buồn, rồi là nó không thích bạn ** kia. Em cũng không dận được nó lâu nhất là nhìn mặt nó lúc hối lỗi cute không tả.

Chiều hôm thứ 7 bọn em đi học thêm. Lúc về nó lai em qua chỗ có bạn hạt dẻ nướng. Em vỗ vai nó bảo:

- Mày mua hạt dẻ cho tao đi.

- Sao tao phải mua cho mày?

- Tao không cầm tiền mà giờ tao muốn ăn mua cho tao đi.

Nó quành xe quay lại mua hạt dẻ cho em. Em thích cực ngồi đằng sau nó em cứ bóc hạt dẻ ăn thỉnh thoảng đưa vào miệng nó 1, 2 hạt. Về đến nhà em định Vào nhà thì tự dưng nó kêu

- Này hạt dẻ thì cũng ăn rồi vậy thì tao để làm sao đây.

- Hở, làm sao là làm sao?

- Thì đấy mày tính ăn không à, làm gì có ai cho free mày thứ gì

- Tao trả tiền cho mày.

- Tao không cần tiền.

- Thế mày cần gì?

- Mày tự nghĩ.


Những Câu Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ