Du Khôn mang dị năng Tinh Thần, quá quen thuộc với cách tấn công bằng tinh thần, cho nên trong phút chốc, hắn đã phát hiện bị tập kích, đối phương thay đổi ảo ảnh, nhưng không thể tránh khỏi – điều này cũng rất bình thường, dù sao đối phương cũng là người mang dị năng tinh thần cấp sáu, chính mình phải nhớ rằng tất cả chỉ là ảo ảnh, yên lặng chịu đựng sẽ tốt thôi.
Tại thế giới này, hắn đã trải qua đủ mọi cảm xúc từ nhỏ đến lớn cho đến tận thế các loại, đắc ý, sợ hãi, tùy tiện, run rẩy, bi thương, vui sướng... Tất cả chỉ là thoáng qua, đều là lên voi xuống chó. Sau đó lại đến hôm nay quyết đấu trên sàn, còn chưa kịp vui mừng tránh thoát một đòn, một mũi tên băng đột ngột đâm vào tim hắn, máu ứa ra ngoài.
Bọn họ thua trận, hắn và Vương Phong bị đuổi khỏi căn cứ. Khi mới bắt đầu hắn cậy có người chống lưng mang đẳng cấp cao, trở thành người lợi hại nhất trong căn cứ, làm mưa làm gió. Nhưng nhanh chóng, Vương Phong vốn là một viên đạn bọc đường bất ngờ tấn công đi tìm tình yêu khác, hại chết hắn, lấy đi tinh hạch trong não hắn lấy ra đưa cho người yêu mới – tinh hạch dị năng Tinh thần cấp bốn. Hắn biết mình chắn chắn phải chết nhưng ý thức của hắn như chỉ dán vào tinh hạch, không quan tâm gì. Người trong căn cứ hận thấu hắn và hành động của Vương Phong, nhưng bọn họ lại có một phương pháp bí mật, có thể cướp đoạt dị năng của người khác, bọn chúng thấy dị năng của Vương Phong và dị năng của hắn mới nhận nhịn bọn họ, cung kính bọn họ, sau khi hại chết hắn liền nghĩ cách cướp đoạt dị năng hệ Phong. Cuối cùng Vương Phong bị biến thành người thường đã bị lấy mất tinh hạch, chưa đi được bao xa đã bị tang thi công kích, giết chết. Hắn thấy người yêu tử nạn, trong lòng nuôi chí báo thù.
Du Khôn hoàn toàn đắm chìm trong không gian không có chút cảm giác nào, hắn quên mất lời tự căn dặn lúc đầu, không nhận ra tất cả những thứ này chỉ là ảo giác. Mãi đến khi thấy Vương Phong không còn thở mới tỉnh lại, giương mắt nhìn lên vẫn là hoang mạc. Chỉ là không chờ đến khi ý thức khôi phục hoàn toàn, hắn thấy trước ngực mát lạnh – băng tiễn đâm thủng tim hắn, máu ứa ra.
Giống y hệt ảo giác vừa rồi.
Du Khôn hoảng hốt không chú ý tới gương mặt Vương Phong cũng y hệt hắn, trước ngực hắn cũng có một băng tiễn cắm vào.
Thắng bại đã rõ. Tiếng "tích tích" vang lên, nhắc nhở ba mươi giây sau sẽ rời khỏi cảnh giả lập.
Trương Tri Âm cũng nghe được thông báo, quay đầu nhìn Ân Niệm, cẩn thận tỉ mỉ hỏi hắn : "Ân...Ân dược sĩ, thi đấu xong rồi sao?". Cả người nơm nớp lo sợ, không dám nhìn thẳng hắn, chỉ dám nhìn chằm chằm vào cằm đối phương.
"Ân". Ân Niệm nói ngắn gọn, đứng lên, quay lưng lại nhìn xa xăm, chỉ cho Trương Tri Âm thấy một bóng lưng.
Cảm thấy Boss như đang tức giận...Trương Tri Âm gõ đầu mình, bĩu môi, nhìn dò xét bóng hình kia, lặng nghĩ. Rõ ràng vừa nãy khí chất còn rất ôn hòa còn dáng vẻ rất vui, giống như đang chơi đùa, cuối cùng đột nhiên lại thay đổi...Mạch não của Boss quả nhiên không bình thường.
Nhưng Boss đột nhiên thay đổi rất đáng yêu. Nghĩ như vậy, Trương Tri Âm cảm thấy mình thật hết thuốc chữa liền che mặt lại. Một giây sau trời đất quay cuồng, hắn đã về với hiện thực Minh Thiên, nhân viên Hiệp hội Bạch Mang giúp hắn gỡ thiết bị trên người xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày [edit]
RomanceTên gốc: 在末世BOSS面前刷脸卡363天之后 Tác Giả: Đại Viên Tử Thể Loại: Hiện đại không tưởng, xuyên qua thời không, du hí võng du, tận thế... Vai Chính: Ân Niệm, Trương Tri Âm Edit: Kuro Nguồn RAW+QT: KTĐM Tình Trạng Tác Phẩm : Hoàn Hưởng Thọ: 97 tuổi ...