Chương 89

893 90 4
                                    

Trương Tri Âm truyền tống ngẫu nhiên, chỉ có thể bảo đảm đáp xuống trong căn cứ Y tiến sĩ, lại không thể bảo đảm cụ thể ở đâu.

Lần này hắn đến một nơi nhìn có hơi quen mắt, một cánh cửa lớn làm từ nguyên liệu mới, màu trắng, che hết toàn bộ đường đi.

Đằng sau là đường sâu hun hút giống như những nơi khác.

Trương Tri Âm nhớ tới lần đầu hắn tới căn cứ Ân Niệm, lúc vẫn còn là mèo, đã từng ỷ vào thân phận của mình không sợ hãi mà đi lung tung xung quanh, liền chạy qua nơi này. Chỉ có điều khi đó hắn làm mèo thân thể quá nhỏ, ngay cả cánh cửa cũng đẩy không ra, lúc đang loanh quanh ở cửa liền bị Ân Niệm bắt lại.

Còn nhớ khi đó Ân Niệm ôm hắn vào ngực, giọng nói trầm ấm ôn nhu căn dặn nói: "Meo meo, nơi này không thể đi vào."

Thanh âm tựa như một loại cầu khẩn.

Trương Tri Âm không để ý, đưa tay đẩy cửa ra.

Trong nháy mắt hắn bị ánh sáng bên trong đột nhiên phóng ra làm hoa mắt.

Trương Tri Âm vội nâng tay phải lên che mắt, qua ba giây mới bỏ xuống, khe hở lộ ra trên cánh cửa, có thể nhìn thấy bên trong một khối băng lớn phát ra màu xanh thăm thẳm trong suốt, tỏa hơi lạnh đầy xung quanh phòng, mà ở phía xa nơi khối băng kia, ngay chính giữa, là một đóa hoa hồng đỏ to nở rực rỡ tươi đẹp rạng rỡ đến tột cùng.

Bông hoa kiều diễm lạnh lẽo bị niêm phong ở nơi xinh đẹp nhất tươi mới nhất chỉ trong một thời gian ngắn, thậm chí còn có thể thấy rõ ràng giọt sương ngưng tụ trên cánh hoa. Ở trên thân cây hoa còn ghim lên một dải băng bạc bằng vải, trên đó viết "Đêm Thất Tịch đặc biệt tặng cho ngươi, hoa hồng tượng trưng cho tình yêu cao quý nhất trong Minh Thiên."

Là lúc đầu, nhiệm vụ đặc biệt Tết Thất Tịch năm ấy, bông hoa hồng mình vất vả đánh quái tặng cho Ân Niệm.

Hóa ra bị hắn giấu ở đây, còn không để cho mình biết.

Trương Tri Âm nhất thời sững sờ, mãi đến tận khi phía sau truyền đến thanh âm lạnh nhạt đây quen thuộc kia.

"Cậu ở đây làm gì? Nơi này không phải nơi cậu nên đến."

Trải qua nhiều chuyện như vậy, hiện tại lại nghe đối phương nói những lời như vậy Trương Tri ÂM quả thực muốn bóp chết hắn.

Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Trương Tri Âm nhanh chóng có quyết định.

Hắn bỏ lời giải thích ban đầu đã chuẩn bị xong, thay đổi khuôn mặt, giả vờ bình thản nói: "Em tới tạm biệt anh."

Ân Niệm lẳng lặng đứng đó, không lên tiếng.

Trương Tri Âm nói: "Ân Niệm, em thấy được anh ở nơi này hiện tại cũng rất tốt. Chủng loại chúng ta lại khác nhau, vốn không nên ở cùng nhau nữa. Anh ở bên em, rất nhiều lần làm trái với bản năng, nghịch theo ý trời. Cho nên, dừng ở đây đi. Anh cũng đừng giết em, để em trở lại thế giới vốn có, không quay lại là được rồi."

Hắn xin thề, những lời kia nói ra bình tĩnh như thế, không có một câu là thật lòng.

Nội tâm hắn gào thét chính là, anh có bản lĩnh cứu em có bản lĩnh cho em tang thi có bản lĩnh giữ lại hoa của em...Ngược lại anh theo em về nhà điiiiiiiii!

Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ