Chưa tới hai phút, không gian bị phá vỡ, Y dược sĩ một thân áo trắng trực tiếp xuất hiện ở giữa quảng trường, vội vã ôm lấy tiểu bạch làm bộ dáng đáng thương, đặt cằm trên thân mềm như nhung xoa xoa, động viên hắn : "Meo meo, không sao rồi, nên sớm nói cho mày không được một mình đến đây"
Trương Tri Âm đột nhiên bị ôm, đáng thương nhỏ giọng ngao ngao hai tiếng, liền quay đầu không biết điều mà duỗi móng vuốt nhỏ đánh Ân Niệm, nỗ lực bắt y buông mình ra. Kết quả móng vuốt nhỏ liên tục vung vẩy bị người ta một phát bắt được.
Ân Niệm giữ móng vuốt nhỏ cửa hắn giơ lên thân mật : " Ngoan nào, tiểu hư hỏng"
Trương Tri Âm tiếp tục giãy giụa, duỗi dài thân về phía nhà giam muốn đi theo.
Ân Niệm không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp, đem hắn ôm vào lồng ngực : "Được rồi, mày muốn đi đâu? Ta ôm mày đi"
Mọi người chỉ thấy một tiểu bạch miêu mềm mại yếu ớt một ngón tay cũng có thể bóp chết ngồi ngay ngắn trong lòng dược sĩ, duỗi chân ngắn ra hùng dũng khí phách hiên ngang mà dẫn đường, thỉnh thoảng ngao hai tiếng nhắc nhở.
Giống như hắn mới là chủ, boss chỉ là tiểu đệ bị hắn sai bảo.
Bên trong nhà giam dưới lòng đất, A Không đang nghỉ ngơi dưỡng sức đột nhiên thấy một thanh niên trẻ tuổi ôm một con mèo tiến vào, đằng sau còn có một hàng ngũ sợ tái mét mặt mày – đều là người dưới trướng Úc Hỏa.
"Ân dược sĩ?!" Tiểu Kim kêu lên đầu tiên. "Tại sao ngài lại ở chỗ này?...Ngài cũng bị bọn chúng bắt được?!"
Hắn bây giờ là Y dược sĩ, Trương Tri Âm nghĩ thầm trong lòng, mới sẽ không cùng ngươi nói chuyện.
Quả nhiên, Ân Niệm không để ý đến hắn, chỉ hơi cúi đầu nhìn mèo con trong ngực mình.
Trương Tri Âm thừa cơ nhanh chóng xông lên phía trước, liều chết ôm khóa cửa nhà giam.
Hắn cũng không sợ Ân Niệm nghi ngờ, dù sao hắn cũng không có ý định dùng thân phận mèo nhỏ làm loạn.
"Meo meo, nhảy xuống! Chỗ đó có điện!" Ân Niệm nhất thời cuống lên, như một người bình thường phát hiện mèo nhà mình đang chơi đùa điện cao thế.
Trương Tri Âm nhăn mặt mèo, nhất định không buông, còn hướng tới chỗ bọn A Không hơi co lại.
"Ngươi muốn thả họ đi?" Mắt Ân Niệm khẽ nâng lên nhìn Trương Tri Âm.
Mèo nhỏ ngo ngoe gật đầu.
"Được thôi". Ân Niệm xoay người, hướng về thủ vệ đang né xa xa, cất giọng nói, "Thả bọn họ đi"
Giọng nói hắn tao nhã trầm tĩnh, A Không nghe được khó mà tin nổi.
Người căn cứ Dục Hỏa không dám có chút nghi ngờ, chỉ dám trước hết thi hành mệnh lệnh – dù sao chỉ là bốn tù binh bình thường mà thôi, chỉ cần mèo của dược sĩ vui vẻ là tốt rồi.
Mãi đến tận khi về tới trụ sở chi đội Lôi Đình an toàn, bọn A Không vẫn không biết rốt cuộc tại sao mình được thả ra, càng không hiểu rõ, tại sao Ân dược sĩ lại ở căn cứ Dục Hỏa, còn có quyền lực rất lớn có thể tùy ý thả bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày [edit]
Lãng mạnTên gốc: 在末世BOSS面前刷脸卡363天之后 Tác Giả: Đại Viên Tử Thể Loại: Hiện đại không tưởng, xuyên qua thời không, du hí võng du, tận thế... Vai Chính: Ân Niệm, Trương Tri Âm Edit: Kuro Nguồn RAW+QT: KTĐM Tình Trạng Tác Phẩm : Hoàn Hưởng Thọ: 97 tuổi ...