Chính văn

10.7K 372 26
                                    

Năm tháng vội vả, mới đây đã 3 năm...
Tôi còn nhớ rõ trước đây tôi đã từng có một mối tình cháy bỏng đến như vậy. Nhưng đến cuối cùng lại bi thương đến tột cùng.

Bạn biết không, con người ta rất dễ thay lòng đổi dạ. Họ có thể hứng thú với những thứ mới mẻ hơn, những thứ thú vị hơn. Và rồi họ bỏ lại sau họ là những kỉ niệm, những tình cảm rất quý giá, chỉ có một lần trong đời.

Câu chuyện nào cũng có hồi kết, chỉ là không biết nó đến chậm hay nhanh, và nó đẹp đẽ hay đượm buồn

Trải qua những năm tháng âm trầm của đời, tôi mới ngộ nhận ra rằng, nếu bản thân bạn thực sự hết lòng vì ai đó, 1 là hãy cất giấu đi, còn không thì mạnh dạng nói ra, đừng mãi mập mờ, để rồi đổi lại một cái kết bi thương,...giống như tôi vậy!

"Này Lộc Hàm, cậu làm ơn đừng phiền đến tôi được không, nhìn thấy cậu tôi lại chán ghét chết đi được !"

"Nhìn lại cậu đi, vốn dĩ chỉ là hạng tầm thường, cậu nghỉ cậu xứng đáng với tôi sao ?"

"Có phải cậu đẩy cô ấy xuống đường không ? Tôi không ngờ cậu lại độc ác đến như vậy ! Từ đây hãy xem tôi trả thù cậu như thế nào"

Địa ngục bắt đầu

..
Có hứng thú hãy cho Ry 1 vote hoặc cmt để có thể hoàn thành sớm nhất !

[ĐM] NGƯỢC | Nghiệt DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ