Quyển 1. chương 2: Zombie - Nguy cơ sinh hóa và điên cuồng bỏ chạy

177 1 0
                                    

 Kho dữ liệu

 Quyển 1: Lời thề

                (Tôi sẽ bảo vệ em)

 Chương 2: Zombie - Nguy cơ sinh hóa và điên cuồng bỏ chạy

 - Kết giới đang được dỡ bỏ. Nhiệm vụ bắt đầu.-

 Giọng nữ ngọt ngào lại vang lên. Màn sáng bao quanh sân thượng mờ dần đi rồi mất hẳn. Màn sáng biến mất, đám người nhận ra mình đang ở trên một nóc nhà cao tầng, bên dưới là thành phố hoang tàn u ám, thỉnh thoảng còn có một vài cột khói bốc lên.

 - CẠCH - Giữa không gian tĩnh mịch, tiếng ổ khóa bật ra chói tai đến lạ thường. Cánh cửa cầu thang nãy còn đóng kín không cách nào mở ra được thì nay tự động tách ra một khe hở, khẽ đung đưa trước gió phát ra những tiếng kẽo kẹt.

 Tên thanh niên đứng dậy bước tới. Miệng không ngừng chửi bới:

  - ĐM (định mệnh). Muốn lừa bố sao. Chương trình "Đùa chết thôi" à? Bố không phải là trẻ con. Để bố biết thằng nào bày ra trò này bố gọi người chém chết cả nhà nó. - Hắn mở cửa, tiến vào và mất hút tại đoạn gấp cầu thang. Ông chú trung niên do dự một lúc rồi cũng xách cặp bước xuống. Thi và Minh cũng chuẩn bị đi xuống thì...

  - AAAAA....

  - AAAAAAA.....

  Hai tiếng thét vang lên gần như cùng một lúc. Tiếng bước chân dồn dập vọng lên từ cầu thang. Một thân ảnh to béo xuất hiện, nỗ lực chạy lên phía trên sân thượng, những khối thịt mỡ rung rinh theo từng bước. Không biết nguyên nhân gì mới có thể tạo lên động lực đẩy hàng trăm cân thịt đi với tốc độ nhanh như thế.

 Thành công lao lên sân thượng, ông chú trung niên vội vàng đóng sầm cửa lại, cài khóa rồi như thoát lực ngồi bệt xuống sàn, mặt tái mét. Ông ta ngồi tựa lưng vào cửa, thở hồng hộc, mồ hôi tuôn ra như tắm, miệng liên tục lẩm bẩm:

  - Cương thi... cương thi.. chết rồi.. người chết rồi.. bị bọn chúng giết chết rồi...

 Tất cả còn chưa hiểu chuyện gì thì:

 - RẦM - Cánh cửa bị một thứ gì đó đập vào.

 - Aaaaa... - Ông chú hét lên kinh hoàng rồi cố gắng lết ra xa khỏi cánh cửa, dán sát cơ thể vào lan can, cả người run lên bần bật. Dường như, đối với ông chú, thứ đằng sau cánh cửa hết sức kinh khủng.

  - RẦM...RẦM...RẦM...- Cánh cửa rung lên từng hồi, bản lề và ổ khóa đã bắt đầu bong ra. Cánh cửa có thể bung ra bất cứ lúc nào.

 Bé gái vẫn rúc trong ngực Thi bỗng ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt nó rồi nói:

 - Đừng bỏ em lại. - Sau đó em thả lỏng đôi tay vẫn luôn ôm chặt nó ra.

 Thi gật đầu một cách kiên định, nhẹ nhành thả em xuống, kéo em ra đằng sau mình rồi cúi xuống buộc lại dây giầy. Bên cạnh, Minh cũng đã đeo vào đôi găng tay không ngón chuyên dụng lúc đánh nhau.

  - RẦM...RẦM...- cánh cửa có vẻ sắp bung ra khỏi bản lề. Thi liếc sang nhìn thằng Minh, đúng lúc Minh cũng quay sang nhìn nó và khẽ gật đầu.

[Vô hạn lưu] Kho dữ liệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ