Quyển 2. Chương 3: Thức tỉnh - Năng lực của Du... [Part 3.2 : Thức tỉnh...]

80 0 0
                                    

 Kho dữ liệu

 Quyển 2: Dũng khí...

                (Sợ hãi không có nghĩa là cam chịu. Cầm kiếm lên ta vẫn đủ dũng khí, dũng khí để bảo vệ những người thân yêu).

 Chương 3: Thức tỉnh - Năng lực của Du...

  [Part 3.2 : Thức tỉnh…]

 Du trừng lớn đôi mắt, nhìn về phía trước.

 Một cánh tay gần như trơ xương, phóng đại dần lên trong tầm mắt hắn. Du không muốn chết.

 Không.

 Hai mươi mấy năm nay sống không mục đích, vừa mới gặp được huyền thoại "Chòm sao màu máu" mà hắn hâm mộ bấy lâu. Nghĩ từ nay về sau, có thể đi theo hai đại ca lăn lộn. Hắn không cam lòng chết như vậy.

 Khoảnh khắc cận kề với cái chết, hắn bỗng nhiên cảm thấy đầu mình như nổ uỳnh một tiếng. Rồi cả thế giới dường như chậm đi trong mắt hắn, mọi thứ như một cảnh phim bị quay chậm lại vô số lần. Dường như, có thêm một thứ gì đó trong đầu.

 Một hình dấu thập hiện lên giữa mi tâm, trông như một cây thánh giá lộn ngược phát ra ánh sáng tím mờ kì dị. Hắn bắt đầu nhìn thấy những sợi chỉ đen vắt ngang qua không gian. Những sợi chỉ đen ngày càng nhiều, bọc kín lấy người con Titan, bọc cả vào mấy người bên cạnh. Thậm chí thằng Minh cách đó không xa cũng chung số phận.

 Bị vô số sợi chỉ đen quấn lấy, tốc độ của con Titan chậm hẳn lại, các vết thương do đạn bắn bình thường chẳng xi nhê nhưng bây giờ lại vỡ bung ra, khuếch đại. Tổn thương bị nghiêm trọng hóa vô số lần. Còn Titan không thể hồi phục được như bình thường mà gục dần xuống dưới chân hắn.

 - Thành công tiêu diệt một con Titan loại nhỏ. Thưởng 200 điểm tích lũy.

 - Đột phá tiềm năng, khai mở giới hạn tinh thần lực. Thưởng trực tiếp 15 điểm tinh thần lực.

 Âm thanh ngọt ngào thần bí như lúc mới vào bản đồ vang lên trong đầu Du. Chưa kịp ngạc nhiên thì hắn đã cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Hắn có thể thề rằng từ bé đến giờ, đây là cơn đau đầu mãnh liệt nhất mà hắn từng chịu. Rên lên một tiếng thống khổ, hai tay đưa lên ôm đầu. Cơ thể dần gục xuống, mọi thứ mờ dần đi trong mắt. Trước khi mất hết ý thức, hắn còn kịp nhìn thấy Minh đại ca đang chạy đến phía này với vẻ mặt lo lắng. Còn những người khác thì ngồi bệt xuống đất với vẻ mặt trắng bệch.

 Khẩu "P90" đã rơi mất từ lúc nào. Dấu thánh giá lộn ngược màu tím giữa hai hàng lông mày mờ dần đi rồi biến mất.

[Vô hạn lưu] Kho dữ liệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ