Quyển 2. Chương 4: Carla Jaeger - Nhiệm vụ đường nhánh...

103 0 0
                                    

 Kho dữ liệu

 Quyển 2: Dũng khí...

                (Sợ hãi không có nghĩa là cam chịu. Cầm kiếm lên ta vẫn đủ dũng khí, dũng khí để bảo vệ những người thân yêu).

 Chương 4: Carla Jaeger - Nhiệm vụ đường nhánh...

             

 Hàng trăm năm về trước, loài người gần như bị diệt vong bởi Titan - Một loài sinh vật khổng lồ, không có trí thông minh, và tồi tệ nhất là, dường như chúng ăn tươi nuốt sống con người chỉ vì niềm vui chứ không phải vì nhu cầu sinh tồn.

 Số ít nhân loại còn sống sót đã tự bảo vệ mình bằng cách nhốt mình trong những bức tường khổng lồ, cao hơn cả những Titan to lớn nhất. Một trăm năm yên ổn trôi qua...

 Nhưng đến một ngày, con Titan khổng lồ cao hơn cả bức tường xuất hiện. Chỉ bằng một cú đá, nó đã phá hủy một góc tường thành. Mọi thứ diễn ra quá chóng vánh và bất ngờ, chỉ trong phút chốc Titan đã tràn vào san phẳng mọi thứ và ngấu nghiến bất cứ ai chúng bắt được trước sự kinh hoàng tột độ của người dân nơi đây...

.....

 Khi con Titan siêu cấp khổng lồ tấn công, vô số gạch đá vụn vỡ ra từ bức tường, bắn lung tung vào thành phố. Trước cả Titan, những mảnh vụn gạch đá lúc trước còn là một bộ phận của bức tường Maria - Thứ đã bảo vệ con người suốt 100 năm qua - rơi xuống đầu người dân, rơi xuống nhà cửa gây ra những thảm cảnh đầu tiên.

 - Titan đã vào trong thành rồi đúng không..? - Người đàn bà bị đè dưới đống đổ nát ngước đôi mắt tuyệt vọng lên nhìn hai đứa trẻ trước mặt. Chúng đang nỗ lực đẩy một mảnh vỡ to lớn của cái mái nhà, cố gắng dùng chút sức lực nhỏ bé của mình giải thoát cho người đàn bà bên dưới. Giải thoát cho mẹ của chúng.

 - Mikasa, nhanh lên...!!

 - Biết.. rồi.....!!!

 - Eren, Eren, mặc kệ mẹ...!Con với Mikasa mau chạy đi... ! Nhanh lên... !!! - Dường như cảm thấy lũ Titan ngày càng gần, người phụ nữ hét lên với hai đứa bé. Cô muốn chúng nhanh chóng chạy đi, chạy thoát khỏi nơi nguy hiển này.

 - Con cũng muốn chạy lắm, nên mẹ hãy mau chóng ra khỏi đó đi. Mẹ phải đi với tụi con ! - Cậu bé hét lên đầy kiên định. Do cố gắng sử dụng sức mạnh vượt qua giới hạn cơ thể, gân xanh đã nổi lên trên khuôn mặt đầy non nớt. Cậu muốn sự quyết tâm đặt cược cả sinh mạng của mình sẽ tiếp thêm hi vọng sống, sẽ khơi dậy quyết tâm phải sống của mẹ mình.

 - Chân mẹ bị nghiền nát dưới đống gạch vụn rồi. Giờ mẹ có thoát ra cũng không chạy được... Con hiểu không ? - Giọng nói dần chuyển sang khuyên nhủ.

[Vô hạn lưu] Kho dữ liệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ