Quyển 1. Chương 6: Cây thương truyền thuyết và vũ khí tối thượng

190 0 0
                                    

Kho dữ liệu

 Quyển 1: Lời thề 

                (Tôi sẽ bảo vệ em)

 Chương 6: Cây thương truyền thuyết và vũ khí tối thượng - Một phút bình yên trong mắt bão...

  (đừng tin vào cái tựa đề của chương...)

 Đau! Cảm giác mãnh liệt kích thích vào dây thần kinh làm Minh tỉnh lại từ trong hôn mê. Cơ thể liên tục truyền đến cảm giác như có người xát muối vào vết thương làm nó nhanh chóng tỉnh táo. Ý thức đã trở về với cơ thể nhưng mí mắt nó nặng trĩu không tài nào mở được ra: "ĐM ( định mệnh) Sao lại xót thế này, không phải lại là trò gì của thằng Thi khốn nạn đấy chứ" Minh cố gắng vùng dậy nhưng cơ thể không nghe lời. Nó ngấm ngầm tụ lực vào hai tay muốn bất ngờ cho thằng bạn một chưởng.

 Lặng lẽ hít một hơi thật sâu, Minh gồng mình vung mạnh hai tay, ý đồ bóp cổ thằng bạn:

  - Hự! Hây Ya…..! - Cảm giác mới lạ truyền đến tay nó "ĐM, thằng này tập cái éo gì mà ngực nở thế nhỉ?". Bóp thêm vài cái "Quái sao không thấy nó phản công?". Cố gắng mở mắt ra để xem có gì lạ xung quanh thì:

 "WTF! Mình làm cái quái gì thế này?" Gào thét nên trong lòng, Minh thấy, trước mắt nó không phải là thằng bạn bẩn bựa như mọi khi. Đập vào mắt nó là một khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ bừng như bị thiêu đốt, môi mím chặt, đôi mắt đã ậng nước như chực khóc.

 Nắn nhẹ thứ trong tay, cái cảm giác mềm mại tuyệt vời lại truyền đến. Giật thót người "Quả này hỏng mẹ nó rồi, sao lại là Thủy cơ chứ?".

 Sức mạnh không biết từ đâu truyền đến, nó bắn người, nép sát vào chân tường với một tốc độ nhanh khó tin, hai tay khua loạn xạ, miệng hét lớn:

  - Tôi không cố ý, tất cả chỉ là hiểu nhầm (thằng Thi chết tiệt, mày hại tao rồi) -  La hét một lúc, thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt kì lạ, nó dừng lại, liếc đôi mắt lấm lét ra nhìn xung quanh.

 Lén lút liếc trộm nhìn Thủy, Minh không thấy vẻ tức giận hay khóc lóc như trong dự liệu. Thủy ngồi ở đó cúi đầu im lặng, mái tóc che phủ hết khuôn mặt của cô nhưng  Minh nhìn thấy cánh tay cầm bông băng của cô đang run lên nhè nhẹ. "Chết mẹ rồi, cô ấy giận rồi, đây chắc là bình yên trước cơn bão, phải chuồn khỏi đây ngay mới được...".

 Đảo mắt xung quanh tìm thằng bạn, Minh thấy nó đang nằm dài dưới sàn, mắt lim dim, đầu gối lên cặp đùi mềm mại của Lan, để mặc cho em vuốt tóc.

  -  Mày….! - Minh cất tiếng gọi nhưng chưa kịp nói hết, thằng Thi đã quay đầu ra:

  -  Mầy nhìn giề! - Giọng nói lè nhè, mắt lim dim, khuôn mặt bựa không thể tả được, kết hợp với dòng máu mũi chảy ra làm Minh tức không chịu được "Tất cả là tại thằng chết tiệt này".

 Vừa lao ra định cho thằng Thi một trận, thì Minh cảm thấy lỗ tai đau nhói. Cả người nó bị kéo lại, một bàn tay nhỏ nhắn cố định tai nó lại, chủ nhân cánh tay đó đương nhiên là Thủy, cô hừ một tiếng lạnh lùng gắt:

  -  Hai cậu có thôi đi không, ở đây còn có người khác kìa.

  -  A…! Đau… đau... đau..! Cô bỏ tôi ra, tất cả là tại nó… - Minh vừa giãy giụa, vừa la hét, chỉ cánh tay vào thằng Thi.

[Vô hạn lưu] Kho dữ liệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ