Phần 1: Ma búp bê

117 6 2
                                    

Tác giả: Công công dưa leo nhỏ😘
Beta: Tổng quản đại nhân❤

Chương 1:

Dinh dong..dinh dong..
Buổi tối, 23h00p ở một căn biệt thự mang phong cách Á Âu, ngoài cổng một người đàn ông đang không ngừng nhấn chuông cửa.
Một chàng trai từ căn biệt thự bước ra mở cổng, Trần Tĩnh Hòa nhận được một hộp carton đóng kín cẩn thận từ một người chuyển phát nhanh kỳ lạ, người này mặc đồ đen kín mít, đeo khẩu trang đen, đội mũ lưỡi trai đen, giày da đen, mà còn làm việc lúc nửa đêm??? Nhìn tấm thiệp gửi cùng chiếc hộp trong tay, rồi liếc ra cổng thì người kỳ lạ kia không biết đã biến mất vào màn đêm vô tận từ khi nào. Vào trong nhà, mở tấm thiệp, nó đến từ một người bí ẩn, trên đó ghi: " Sinh nhật vui vẻ Trần Tĩnh Hòa, vào khoảnh khắc 0h00p, đồng hồ cổ nằm ở góc tường phòng khách kia cất tiếng gọi tên cậu, nếu muốn sống hãy bước ra khỏi phòng ngủ. Gửi thân ái, tròn 20 tuổi sinh nhật đáng nhớ của cậu - Trần Tĩnh Hòa. Ký tên: 013S0F".
Nhìn đồng hồ trong phòng khách 23h10p, kỳ quái trong lòng không giảm bớt, chiếc đồng hồ tủ cổ xưa này là quà sinh nhật của mẹ cậu mới gửi từ Mỹ về hôm nay, nghe nói là đấu giá được.
Cậu nhớ cậu mới đặt nó ở góc tường vào tầm chiều nay vẫn chưa ai biết về nó, vậy thế quái nào người bí ẩn này biết rõ như vậy!!?
Cậu vò đầu bứt tai suy nghĩ một hồi, quá khó khăn cậu bỏ qua. Bây giờ, Tĩnh Hòa đang buồn ngủ không nghĩ nhiều cậu liền về phòng, bỏ lại chiếc hộp carton ở trên bàn trà trong phòng khách.

.......Tui là phân cách tuyến 23h56p.......

Trên chiếc giường gỗ king size, có một chàng trai đang ngáy rì rầm nói mớ bỗng dưng mồ hôi nhễ nhại. Chàng trai ấy chính là Tĩnh Hòa, sắc mặt cậu tái mét, hai hàng mày cau chặt lại, rên rỉ thở hổn hển, liên tục nói "Không, không, cứu...cứu tôi, ai cứu tôi...cứu...".
Trong giấc mơ của cậu, một bóng người mơ hồ bị che khuất bởi tầng tầng sương mù, bóng người cứ đứng đó vẫy tay vọng lại những tiếng gọi tên cậu, rồi bất chợt giấc mơ bỗng méo mó như sóng gợn trên mặt hồ nước. Bóng người kia biến mất, thay vào đó là phòng khách nhà cậu, âm nhạc đột ngột vang lên từ trong chiếc hộp carton trên bàn trà với những âm điệu du dương kỳ lạ, *cạch..cạch..* bên góc tường, cái tủ kính của đồng hồ cổ đột nhiên chui ra một cái đầu, khuôn mặt nó bị tóc dài đen kịt rủ xuống trải dài khắp phòng che khuất. Nó cười với cậu và bắt đầu mở miệng hát bằng chất giọng khản đặc lạnh người, đồng thời mỗi lần gọi từ miệng nó tuôn ra những hàng trăm những con ròi bọ lúc nhúc trắng ởn ghê rợn khiến cậu giật mình kinh hoảng: " Tĩnh Hòa, Tĩnh Hòa, Tĩnh Hòa... " nó nói ngày càng nhanh âm điệu dần biến đổi, rồi bỗng nó quay ngoắt nhìn cậu, một khuôn mặt trắng bệch chả có gì ngoài cái miệng cười đen ngòm như được cắt ra rồi khâu lại một cách vụng về, hàm răng vàng lởm chởm sắc nhọn vương thịt vụn và máu tanh chảy qua khe răng nhỏ tí tách xuống sàn nhà, miệng nó mở lớn ngày càng lớn như muốn nuốt chửng tất cả. Lúc này, nỗi sợ chiếm trọn tất cả, mặt cậu còn trắng hơn nó, tái nhợt run rẩy cậu bỏ chạy thục mạng ra ngoài. Tim đập mạnh, nỗi sợ chưa dứt. Vừa đến cửa chính liền đạp cửa mở ra, nhưng không phải là sân nhà cậu mà là khoảng không tối om lạnh lẽo sâu hun hút. Nỗi kinh hãi càng chôn sâu vào đôi chân nặng nề của cậu, cậu hi vọng lối thoát, bỗng có một tia sáng phía trước, cậu vui mừng liều mạng lê đôi chân nặng nề chạy tới chỗ đó. Nhưng qua màn sáng ấy là một nghĩa địa, buổi đêm lửa ma trơi nhấp nhô nhảy múa trên những ngôi mộ, âm nhạc một lần nữa vang lên những âm điệu cổ quái phối hợp với điệu múa trên mộ hoang, có điều nó không còn ở trong hộp carton nữa mà nó đến từ một bia mộ sâu tận lòng đất, âm điệu ngày càng biến ảo ma quái hơn khiến người nghe nổi hết gai ốc. Cậu nín thở lùi bước...bất chợt, một bàn tay khô gầy sẹo chằng chịt vương đầy máu đã sậm đen từ dưới lòng đất không biết từ khi nào xuất hiện, bấu chặt lấy chân cậu. AAAAAAAAAHHHHHHH!!!!!!!!!???????
Lúc này đồng hồ điểm 0h00p, cậu bật dậy. Kết thúc giấc mơ đáng sợ. Tĩnh Hòa ngồi thất thần vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ, bỗng lại nghe thấy có tiếng người gọi tên mình, bất an nghĩ đến tờ giấy cảnh cáo ấy liền nhanh chóng xuống giường. Chắc có lẽ là ảo giác thôi? Cậu lầm bầm: "Thôi đã dậy rồi, xuống tầng kiếm cái gì lót bụng tý đã". Rồi cậu cầm điện thoại bật đèn flash nhanh chóng ra khỏi phòng. Tĩnh Hòa không biết sau khi cậu bước ra, trong góc tối dưới gầm giường có một đôi mắt sáng lập lòe đáng sợ ẩn hiện như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn chằm chằm về hướng cậu.

Khoái Xuyên Ta Có Hệ Thống Ma Quái Bảo Kê { Drop }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ