Chương 7

25 5 0
                                    

Quái 013 câm nín nhìn tư thế mông nhìn trời mặt tiếp đất của ký chủ mà đau hết con mắt. *Tách tách..* tiếng máy chụp ảnh vang lên liên tục trong đầu Tĩnh Hòa khiến cho cậu khó chịu mở mắt.

- Cmn..ai cho tên quái vật khốn nạn nhà cậu chụp tui. Có tin đôi dép lào này thân mật với hàm răng nhà cậu không!!???

- Hơ hơ.. Bổn tọa là một quả cầu nhỏ thì làm gì có răng!!!

- Tên khốn, cậu dám biến thành người để tui đánh không!!!???

- Hứ! Bổn tọa sẽ không cho ngươi nhìn dung nhan mỹ miều của bổn tọa đâu! =))
Tĩnh Hòa bò dậy, dùng ngón tay giữa giơ về phía Hệ Thống. Liếc xéo chửi đểu mấy tiếng rồi phủi quần áo đứng dậy đi về phía đang réo hồi chuông cảnh báo nãy giờ. Cậu cấp tốc chạy đến căn phòng đang xảy ra tai họa.

Phòng của Sophia..

Mọi thứ rối tinh, căn phòng như vừa bị một trận bão táp quật đổ. Cái giường to chiếm vị trí bắt mắt nhất, nó treo ngược lên tường, bằng mắt thường có thể thấy, đây là một việc người thường không thể làm, vậy mà giữa căn phòng ấy, một cô bé nhỏ tuổi yếu ớt đứng đó lại mỉm cười đến đáng sợ. Sophia ôm con búp bê đứng giữa căn phòng trong tiếng la hét thất thanh của người mẹ. Cha Sophia vừa vội vàng an ủi vợ vừa bấm máy gọi điện thoại báo cảnh sát. Tĩnh Hòa nhíu mày nhìn tủ kệ và gương vỡ nát thành từng mảnh văng khắp phòng. Đồ vật trưng bày hay sách vở đều la liệt khắp căn phòng. Không biết là máu của ai mà thành từng dấu tay đỏ chót ịn vào khắp tường phòng.

"Nguy rồi, hình như tôi đến muộn!? Tôi ngủ bao lâu rồi Hệ Thống?" - Tĩnh Hòa lên tiếng hỏi Quái013.

"Tầm một tiếng ba mươi phút..chắc vậy" - Quái013 phân vân nói.

"...Chắc vậy là ý gì hả chú em" - Tĩnh Hòa bất đắc dĩ nhìn Quái013 đang chối bỏ trách nhiệm.

"Gì chứ, cậu ngủ như heo, tôi gọi hoài mà có thèm dậy đâu, còn gãi mông mấy cái quay ass về phía mặt tôi nữa chứ, hứ" - Quái013 ức chế muốn cắn chết ký chủ, mặc dù nó không có răng.

Trong khi Quái013 và Tĩnh Hòa cãi nhau tay đôi thì Sophia đã một tay bóp chặt cổ người mẹ, một tay còn lại đem người cha quật ngã đập đầu vào tường phát ra tiếng động vô cùng lớn.

Quái013 câm nín cùng Tĩnh Hòa run lẩy bẩy quay lại phía sau.

"Aaaaaaaaaaaaa.....!!!!!!" - tiếng hét thất thanh như bức tranh biếm họa hiện hữu trên khuôn mặt của Tĩnh Hòa.

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi.. Một tiếng hát từ đâu đó mà ai cũng biết cất lên, vào hoàn cảnh này chỉ khiến cậu muốn ngất cho xong.

Trước mắt Tĩnh Hòa là mái tóc dài khắp phòng ló ra một đôi mắt đỏ kè đục ngầu kề sát mặt cậu, từng vằn đỏ chi chít trong lòng trắng khiến cô ta trở nên càng dữ tợn hơn bao giờ hết. Chiếc răng nanh sắc nhọn của Sophia như muốn đâm thủng môi nhe ra cố gắng nở một nụ cười thân thiện, nhưng không thành công vì chỉ khiến cô ta càng trở nên vô cùng đáng sợ. Sắc mặt cô ta trắng bệch cộng thêm cái sừng hơi nhú ra đen sì, tất cả đập vào mắt cậu càng thêm sâu sắc.

Ôi không!!!? Tĩnh Hòa hét lên thảm thiết trong tâm hồn, vắt giò chạy hết tốc lực 999km/h ra cánh cửa chính. Khi với tới cánh cửa thì cửa đã bị khóa chặt không mở được. Tay của cậu run cầm cập cố gắng đập cửa kêu cứu, điện thoại, đúng rồi gọi điện thoại cầu cứu. Ngón tay trắng nõn của cậu bấm mở khóa điện thoại, run rẩy làm cho điện thoại suýt rơi, tim cậu đập thình thịch mãnh liệt, chân như nhũn ra khi nhìn một cảnh tượng tởm lợm nhất từ trước tới nay.

Sophia dùng cái đầu vặn ngược của cô ta để di chuyển phát ra tiếng cục cục, hốc mắt cô ta như chảy mủ, chất dịch nhầy nhụa ấy nhỏ tong tong xuống sàn nhà, nụ cười gây phản cảm toét đến tận mang tai, tỏa mùi hôi tanh, hai tay hai chân cô ta gấp khúc treo lơ lửng trên tường nhanh chóng vặn vẹo thành hình dáng dị dạng bò phía cậu. Từng giây từng phút chậm rãi như cả thế kỉ, khi cô ta chỉ cách mặt cậu khoảng 1mm thì Tĩnh Hòa dùng bàn chân thơm tho đạp một cú mĩ mãn giữa mặt mo của nó. Hai cái răng liền cắm ngập vào môi khiến cô ta rú lên đau đớn, vừa hét vừa gầm gừ chảy nước dãi đen xì nhỏ tong tong xuống sàn. Tất cả bóng đèn trong nhà chớp tắt chớp tắt rồi nổ tung.

Tĩnh Hòa thừa cơ lúc cô ta lăn lộn liền chạy một mạch lên gác. Sân thượng, lúc này trong đầu Tĩnh Hòa chỉ nghĩ đến một chỗ, đó là sân thượng của tòa nhà. Chỉ cần thoát ra đó rồi nhờ Quái013 đưa cậu thoát khỏi cái nơi quái quỷ này.

"Này, em trai, khỏe không!?" - lúc này trong bóng đêm tĩnh lặng chỉ có tiếng thở hồng hộc kèm theo tiếng bước chân của cậu thì thình lình nhảy ra một tiếng nói khác.

"..." - khỏe!? khỏe cái đầu mẹ mi, Tĩnh Hòa lẩm bẩm trong đầu.

"Thế có quên gì không để tôi nhắc nhẹ phát cho tình cảm đi lên" - Quái013 dở chứng giữa đường trêu tức ký chủ đang phát điên.

"Câm miệng!" - Tĩnh Hòa tức tối nói.

"Hứ, ông đây mà câm thì chú xác định chết ngay chương đầu" - Quái013 không sợ hãi mà tiếp tục khinh bỉ.

Tĩnh Hòa nheo nheo con mắt âm thầm phun tào vài câu, sau đó làm dịu giọng đang mệt phờ của mình hỏi Quái013:

"Thưa đại lão gia, ngài soái nhất hệ mặt trời, soái đỉnh thiên lập địa, ngài rộng lượng sánh ngang với các bậc hiền nhân vĩ đại, ngài tôn quý sáng sủa như ánh sao ban ngày, như mặt trời mọc ban đêm, ngài thông minh hơn lợn, không một giống loài nào có thể sánh bằng ngài, ngài là cái giống gì ấy chứ phàm nhân không thể nhận biết nổi, xin thưa đức ngài soái ngầu tôn quý có thể cho tôi biết tôi quên gì nhỉ?" - Tĩnh Hòa mỉm cười giả lả nói đôi ba câu tâng bốc Quái013.

"..." cứ thấy sai sai ở đâu, định mệnh, rốt cuộc nó sai ở đâu nhỉ, Quái013 phân vân không tìm được lỗi sai trong câu tâng bốc của ký chủ nhưng cứ thấy nó là lạ.

"Hừ, coi như cậu thức thời, thôi thì tôi đặc cách nói cho nghe, cậu có skill luyện nát tay rồi sao không dùng mà phải chạy như ma rượt chó đuổi vậy!?" - Quái013 cười bỉ nói khéo chọc ngoáy ký chủ.

"...Ờ ha, quên!" - Tĩnh Hòa ngây ngốc một hồi, rồi tỉnh bơ liếc Quái013 nói.

Quái013 phun một ngụm máu trong ảo tưởng rồi tắt máy từ chối tiếp xúc với thế giới loài người.

Khoái Xuyên Ta Có Hệ Thống Ma Quái Bảo Kê { Drop }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ