Chương 4

57 5 2
                                    

Phần này tui xin phép một chút nà ~
Tác giả ( đổi mới ❤ ): _DaoNhien_ (Tổng quản đại nhân😘)
Beta: Công công nhỏ ~
.
.
.
...........

Người cậu cứng đờ, hai mắt không tự chủ được liếc nhìn về phía cánh cửa, run lẩy bẩy miệng thì lẩm bẩm. " Cho em lạy ông ma, bà quỷ, thịt em không ngon đâu mấy anh chị không cần ghé thăm sớm vậy. Người mới nên mấy chị em, cô dì, chú bác lượng thứ cho em xin vài ngày làm quen cuộc sống xinh đẹp quanh đây.... Nam mô a di đà phật, A-men, Quan Thế Âm Bồ Tát, Tôn đại thánh, Đường Tam Tạng, Ngọc Hoàng đại đế giá lâm, Vương mẫu nương nương mỹ nhân tỷ tỷ, Ông Tơ Bà Nguyệt vạn năng mau mau phù hộ con tai qua nạn khỏi, con nguyện ngày ngày cúng bái các ngài ba cái chân giò tươi ngon bổ rẻ... " ( Tổng Quản thân ái đã lược bớt 1000 từ ).( Công công lạy tổng quản đại nhân ba lạy hậu tạ =))) ❤ )

Ánh sáng từ ngoài hành lang le lói hắt vào căn phòng, hai tay cậu quờ quạng cầm lấy cái gối kế bên, chân từng bước một tiến về phía cửa. Khi tay trái đã nắm được nắm cửa thì bỗng một tiếng nói rất ư là ngọt ngào lướt qua tai, chui vào màng nhĩ cậu.

- Bảo bối thân ái, làm sao mà runnn~~~thế.

Và tiếp theo đó.

- AAAAAaaaaaa..... Má ơi cho con xin. - Tiếng hét thảm thiết cứ thế vang lên vọng khắp cả căn biệt thự và tần số thì không ngừng tăng lên.

- Má nào ở đây, chỉ có tiểu Hệ Thống xinh đẹp dễ thương, ra đường hoa nở, người gặp người thích thôi. Kí chủ không cần hú như heo đang bị chọc tiết đâu. mún hú thì xin vào dàn nhạc opera mà hú, ở đây có hú cũng không ai khen kí chủ đâu.

 Tĩnh Hoà vẫn còn giữ nguyên tư thế hai tay ôm ngực, trong mắt vẫn còn vương chút hoảng loạng nhưng tạm thời đã đỡ hơn khi nãy. Miệng thì đã lôi hết 18 đời tổ tông nhà hệ thống ra mà chửi. Khi đã bĩnh ổn được nhịp tim và cảm xúc thì tiếng nói có phần âm u của Hệ Thống như muốn cảnh báo có gì không hay xảy ra.

 - Giỡn đến đây là được rồi, bây giờ ta sẽ truyền tư liệu về thế giới này cho ký chủ. Nhưng ký chủ phải nhớ, đừng quá tin tưởng vào tư liệu hoặc những thứ đã nghe qua thậm chí là tận mắt thấy. Vì không phải bất cứ sự thật nào cũng đều dễ dàng được hé lộ, âm mưu xảo trá không đếm xuể đâu. Nhưng thôi ta chúc ký chủ thành công, ta đã rất tận tâm lựa cho ký chủ thế giới cấp thấp nhất là F rồi đấy.- Giọng Hệ Thống đột nhiên nhỏ dần như đang tưởng niệm.- Nếu không hoàn thành được thì xem như không ai cứu được họ rồi.. cả hắn.nữa...

 Sau đó cậu không nghe được gì nữa, đầu cậu đau như búa bổ, mọi thứ xung quanh bị đè ép đến biến dạng như bị bàn tay ai đó bù phép, kí ức của người khác cứ thế trôi dần vào đầu cậu, không những là kí ức của nguyên thân mà còn có một số hình ảnh kì lạ xuất hiện, những vệt máu kéo dài xung quanh, văng vẳng đâu đó còn có tiếng khóc nỉ non. Bỗng trước mắt cậu xuất hiện những hình ảnh kì lạ như là một bộ phim xoay quanh về cuộc đời thê thảm bất hạnh của một cô bé. 

 Từ khi được sinh ra cô bé được mang một cái tên rất xinh đẹp, Laura Snarry. Cô được cha mẹ thương yêu, cuộc sống được cung phụng như một cô công chúa nhỏ trong toà lâu đài xinh đẹp ở Anh . Nhưng cậu từng nghe một ai đó nói, hạnh phúc không bao giờ là mãi mãi. Thượng Đế dường như không còn ưu ái với Laura, Ngài đã cướp đi sinh mệnh của cả cha lẫn mẹ cô bé vào đúng ngày sinh nhật khi cô tròn 5 tuổi. Tất cả tài sản của cha mẹ Laura đều bị phong toả vì có hiềm nghi công ty cha cô có liên quan đến án tham nhũng và hối lộ với một số chính quyền cấp trên. Vào thời gian đó đang là lúc đất nước rơi vào thời kì khủng hoảng kinh tế, thất nghiệp tràn lan, các nhà doanh nghiệp bắt đầu lục đục phá sản, ai cũng chật vật trong việc kiếm tiền, họ vất vưởng trở thành gánh nặng của xã hội, tệ nạn và bạo lực bắt đầu phát triển và tồn tại khắp nơi trên đất nước. Án tham nhũng liên lụy đến cha cô bé trở thành án nghiêm trọng nhất lúc bấy giờ. Cứ như vậy, họ hàng hai bên đều không ai chịu chăm sóc cô bé, ông bà nội ngoại thì cũng đều đã yên nghỉ nơi suối vàng và còn các cô dì, chú bác bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, ngoài mặt thì nở nụ cười hoà ái nhưng cứ được dịp là đâm chọt, khinh miệt. Sau cùng Harrus, em trai của mẹ cô bé đã đứng ra nhận nuôi cô. Nhưng phải nói đó là quyết định khá liều của một thiếu niên mới 17 tuổi, thậm chí cậu còn chưa tốt nghiệp cấp 3. Harrus là cậu em trai duy nhất của mẹ cô bé, sinh sau bà gần 20 năm, có thể nói lúc đó Harrus không khác gì ánh nắng cứu rỗi cô. Dù phải chật vật đi kiếm tiền nuôi thêm một người nhưng Harrus chưa từng từ bỏ sự nghiệp học của mình, tối về dù đã rất mệt sau một ngày vất vả nhưng cậu vẫn không quên đứa cháu gái đáng thương phải chơi quanh quẩn trong căn nhà trọ bé xíu này. Cứ thế rồi hai chú cháu cứ nương nhau sống cho qua ngày, đến năm cô 8 tuổi, nghĩa là 3 năm sau, cô bây giờ đã là học sinh lớp 3, dù phải nói cuộc sống vốn thiếu thốn nhưng người cậu Harrus này đã cố gồng mình đến liều mạng để cho cô bé có thể đến học trường tiểu học gần nhà, Harrus mong đứa cháu gái này sẽ có một cuộc sống vui vẻ với những khoảnh khắc hạnh phúc trong tuổi thơ. Nhưng thật may sau đó, sản nghiệp của cha mẹ cô bé được chính quyền trả về vì họ đã điều tra được đó chỉ là những tin đồn thất thiệt và âm mưu xảo trá để hãm hại công ty cha cô bé của những đối thủ cạnh tranh khác, vì cháu gái còn quá nhỏ nên Harrus đã thay mặt với tư cách là người giám hộ của cô bé lên nắm quyền quản lý và điều hành công ty, nhưng với sức của một cậu nhóc chưa bao giờ quan tâm đến thị trường hay kinh doanh thì việc phục hồi một công ty gần như bị mất hết uy tín và thiếu nguồn nhân công trầm trọng sau lần phong toả là một chuyện không tưởng. Harrus đã phải rất chật vật trong khoảng thời gian đầu nhưng sau đó công ty cũng đã dần ổn định hơn. Dù vậy cậu không thể có nhiều thời gian bên cạnh đứa cháu gái của mình nữa, tuy cuộc sống được cải thiện rất nhiều, dù được ở trong các căn biệt thự hay ăn những món ngon nhưng tình cảm ngày một nhạt dần. Có khi cả năm hai chú cháu chắc cũng chỉ thấy mặt nhau được có hai, ba lần. Thấy mình không có thời gian nhiều để chăm sóc cô bé nên Harrus đã thuê một người bảo mẫu, một cô gái giúp việc và một người đàn ông trung niên làm quản gia, hằng ngày ông ta là người đảm nhận việc đưa đón Laura. 

 Tĩnh Hoà nhìn vào những hình ảnh đang xoay quanh trước mắt không khỏi nở nụ cười thầm nghĩ." Chắc cô bé sẽ trở lại là cô bé hồn nhiên và lại là một nàng công chúa ương ngạnh như xưa thôi." Nhưng hình ảnh tiếp theo đã khiến cậu không khỏi hai tay bụm miệng, mắt thì trừng lớn như không thể tin được. Những thứ trong dạ dày cậu cứ cuộn lên từng cơn, cảm giác không thể tin, kinh hoàng rồi xót xa xen lẫn phẫn nộ như muốn nhấn chìm cậu, đâu đó trong trái tim như có gì đó nhói lên, nhức nhối âm ỉ.

( Công công nhỏ: Ôi người ta yêu đại nhân chết mất, yêu quá điii~ Arigatou nà~~~❤ )

Khoái Xuyên Ta Có Hệ Thống Ma Quái Bảo Kê { Drop }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ