Chương 8

28 4 0
                                    

Hộc..hộc..

Tiếng thở nặng nề mệt nhọc vang lên, Hòa khó khăn bước trên cầu thang tưởng chừng dài vô tận.

"Rốt cuộc chuyện này là sao? Cô bé đó là cái thứ gì vậy? Mà sao cầu thang leo mãi không hết?" - Hòa thắc mắc hỏi Quái 013.

"Hình như bị troll rồi, ấy chà hí hí, đợi tý load xem thứ sân si này là cái giống gì chứ phàm nhân thô thiển như ngươi làm sao có thể biết" - Quái 013 vẫn gợi đòn như vậy mà trả lời ký chủ.

"..." Hòa cầm chặt tay vịn cầu thang vừa bước đi vừa niệm kinh Phật thanh tịnh sáng tâm hồn đang bị Quái 013 đổ một thùng rác.

"Ồ, tìm ra rồi, ta cũng méo biết nó là cái giống gì ấy chứ không phải Laura đã chết kia, hình như cô ta không muốn cho chúng ta biết vị trí, con quỷ cái kia chỉ là thế thân" - Quái 013 phân vân nói ra thắc mắc của hắn với ký chủ.

"Vì sao?" - Hòa nhíu mày hỏi.

"...Tôi nói rồi cậu có muốn nghe không?" - Quái 013 đột ngột chết máy, một lúc sau một giọng nói trầm khàn gợi cảm vang lên, mê hoặc lòng người.

"...!!!?????" - Hòa chết máy ngay tại chỗ.

"Sao vậy?" - giọng nói trầm khàn ấy vẫn tiếp tục vang lên.

"Ể, vẫn vậy, tôi ngủ lâu quá nên não còn trong trạng thái mơ đúng không?" - Hòa thắc mắc lẩm bẩm.

"Khục..tôi có đáng giá xuất hiện trong mơ của cậu" - giọng nói mê người không có biến mất mà tiếp tục vang lên, đồng thời một luồng ánh sáng trắng từ hư không xuất hiện kèm theo tiếng hét thất thanh.

"...?????" - Hòa còn chưa kịp nhận thức chuyện gì đang diễn ra thì đã thấy con quỷ thế thân kia cháy thành tro tàn.

Trước mắt Hòa, cầu thang đã trở về nguyên trạng, cậu liền giật mình biết không phải giấc mơ. Hòa cuống quýt lọc từ ngữ để hỏi anh đẹp trai giọng hay.

"Anh..anh là ai, sao..sao lại giúp tôi..?" - Hòa lắp bắp mãi mới nói xong hết câu.

"Tôi là chồng em, cứ gọi tôi là ông xã" - giọng trầm khàn ấy chợt cười nhẹ rồi dùng chất giọng du dương nói cho cậu nghe câu trả lời.

"Ồ.. Hả?? WTF? Tôi? Chồng?" - Hòa ngạc nhiên hỏi.

"...cái gì chồng? Ký chủ ngủ nhiều quá sảng hả?" - Quái 013 hồi phục lại giọng cũ.

"..." mẹ nó, muốn đem cái đứa bóng đèn này lên nồi lẩu ghê, Hòa nghĩ thầm lẩm bẩm trong đầu.

"Nè, bổn gia đang hỏi đó có dám trả lời không?" - Quái 013 không biết bản thân đã trở thành bia ngắm để ký chủ nhà mình phi mấy ngàn dao mổ lợn.

"Thiện tai, Phật nói không nói" - Hòa niệm một câu cho Quái 013 nghe.

"..." - Quái 013 bắt đầu cảm thấy thế giới thật mơ hồ, ký chủ nhà hắn lại quên uống thuốc rồi.

----------------------------------

"Hòa ơi, dậy đi con, sáng rồi!?" - một giọng nói vang lên như từ xa xăm vọng đến.

Hòa nhíu lông mày, ai gọi vậy? Không biết, ngủ tiếp.

"Hòa, con không dậy là muộn đó!?" - giọng nói vẫn nhẹ nhàng từ tốn cất lên.

"Ừm, con muốn ngủ thêm chút nữa thôi dì" - Hòa bất mãn lẩm bẩm kì kèo thêm chút nữa.

"Phụt, mẹ ơi, dì nói con nghe, e hèm, không dậy là dì thông nát cúc con nha" - giọng nói ấy vẫn không từ bỏ mà nâng cao sang một kiểu đe dọa khác.

"Hả..hả!??" - Hòa đang mơ màng, vừa nghe xong câu cuối liền rú lên bật dậy.

"Hahaha, cười chết bổn gia, há há" - Quái 013 dùng giọng của dì Graham tiếp tục cười trêu tức ký chủ.

"..." ( - _ - # ) mới buổi sáng mà đã phải kiềm hãm sự sung sướng lại để tẩn cái thứ sân si trời đánh này, Hòa cảm thấy nhân sinh bất mãn.

"Hôm nay đã là ngày thứ năm kể từ lúc đó rồi, rốt cuộc chẳng có tiến triển gì là sao?" - Hòa nhíu mày hỏi Hệ Thống.

"Ừm, tôi cũng thấy lạ, rốt cuộc thì tại sao Laura lại phải làm vậy?" - Quái 013 suy nghĩ một hồi vẫn không có kết quả.

Trong khi Quái 013 và Tĩnh Hòa đang phân vân thì một bóng đen vụt ngang qua cửa sổ căn phòng của họ.

"..." - Hòa liếc cửa sổ rồi nhíu mày, bỗng nhiên cậu cảm thấy bất an.

Reng..reng..

Hòa vội vã chạy xuống lầu một nơi để điện thoại bàn. Hôm nay, chú dì đã đưa bé Sophia đi bệnh viện nên chỉ có mình cậu ở nhà.

"Alô, cho hỏi ai đấy ạ?" - Hòa nhấc máy rồi hỏi.

"...nó sẽ thuộc về tao..tút..tút.." - sau một hồi im lặng thì có tiếng một người con gái giọng the thé cất lên, nói xong một câu liền cúp máy.

"Ai đấy?" - Quái 013 từ đằng sau lên tiếng.

Hòa im lặng một lúc, hồi sau thì dùng giọng điệu quái gở trả lời:

"Bệnh thần kinh, cậu tin không?".

Quái 013 dùng vẻ mặt khó có thể tin nhìn Tĩnh Hòa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 28, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Khoái Xuyên Ta Có Hệ Thống Ma Quái Bảo Kê { Drop }Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ