Chương 1: Gặp nhau

595 52 16
                                    

Chương 1: Gặp nhau

Tác giả: Như Yoonaddict

_____________________

Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không?

_____________________

Park Jaehyuk, năm nay 17 tuổi, đúng như câu nói "mười bảy tuổi bẻ gảy sừng trâu", với nhiệt huyết của tuổi trẻ, cậu muốn làm rất nhiều thứ. Ví dụ như cúp học đi chơi game, ví dụ như tụ tập đánh nhau, và còn rất nhiều những ví dụ khác. Chuyện này khiến cho ba mẹ cậu cực kỳ đau đầu.

"Jaehyuk! Con còn muốn quậy phá đến khi nào?" Ông Park đập bức thư mời phụ huynh xuống bàn. Đây là lần thứ en-nờ mà ông nhận được thư mời rồi đó!

Cậu im lặng nhìn ba mình, vì cậu biết, nếu lên tiếng chỉ làm ông tức thêm. Thật ra cậu cũng đâu quậy phá gì mấy, chỉ là đánh nhau thôi mà, ai bảo tên đó gây sự trước làm chi.

Ông Park sau khi xả cơn giận thì cũng đành bất lực nhìn con trai mình, nói nhiều lời với nó thì cũng có ích gì, chỉ là đàn gảy tai trâu.

Nhìn ba mình có vẻ nguôi ngoai cơn giận, Jaehyuk lên tiếng:

"Ba nói xong rồi thì cho con ra ngoài một lát nha. Con có hẹn với bạn." Cậu nói xong liền vọt ra ngoài.

Vừa chạy ra khỏi nhà cậu liền thở phào, nếu còn ở nhà nữa chắc chắn sẽ bị ba "hành" chết mất. Cậu lấy điện thoại ra, gọi điện cho vài thằng bạn xem có đứa nào rảnh không. Nhưng xui cho cậu, gọi năm đứa thì hết năm đứa đều bận! Đúng là vận c*t chó  mà!

Nhưng có vẻ ông trời cũng thông cảm với tâm trạng của Jaehyuk nên có một người còn xui hơn cả cậu. Chính là Lee Minho, hôm nay phải nói là một ngày cực kỳ xui xẻo của anh.

Câu chuyện bắt nguồn từ ba của anh khi ông thấy con trai mình cứ về nhà lại ru rú trong phòng nên kiếm chuyện để anh ra ngoài. Vô tình ông nhớ tới người bạn cũ đã lâu không gặp của mình, liền bảo con trai đến thăm hỏi. Anh ban đầu dùng hết lời lẽ từ chối nhưng đáng tiếc không khuất phục được ba mình, anh bắt buộc phải ra khỏi nhà! Đó thật sự là một sự tra tấn với anh. Thời tiết nắng thế này thì thăm hỏi cái gì hả giời ơi!!!!

Và sau đó, trạch nam lâu năm Lee Minho buộc phải ra khỏi nhà đi đến địa chỉ ba mình đã đưa cho. Lại tiếp tục sau đó, Lee Minho bị lạc đường. Anh trực tiếp bùng nổ, thầm nghĩ biết thế lúc nãy đã không nghe lời ba mà ở nhà là được rồi!! Cuộc đời này đúng là bi kịch mà.

Trong lúc đang loay hoay tìm người hỏi đường thì anh bắt gặp một người đang đứng bên đường bấm điện thoại, cắn cắn môi, tiến về phía người đó.

"Này, cậu..."

Người đó ngẩng mặt lên, trước mắt cậu là một chàng trai chỉ cao đến vai cậu, mái tóc được cắt gọn gàn làm cho khuôn mặt trở nên sáng lán, một bên tai có đeo chiếc khuyên bạc lấp lánh dưới nắng mặt trời.

"Có chuyện gì?"

"Cậu biết địa chỉ này ở đâu không?"

Nhìn vào địa chỉ trên tờ giấy, cậu khẽ nhíu mày, đây rõ ràng là địa chỉ nhà mình mà? Nhưng người này rất lạ, cậu chưa gặp bao giờ, không lẽ là họ hàng xa lắc xa lơ nào đó?

"Tôi biết, để tôi dẫn anh đi." Jaehyuk nói rồi để hai tay vào túi quần, thông thả đi về phía trước.

Minho liền vội đi theo sau, người này thật là lạ nha. Nếu là người khác thì chỉ cần chỉ đường thôi là được rồi, đâu nhất thiết phải dẫn đường nha. Năm 2018, ai cũng trở nên thân thiện như vậy sao?

________________

Đó là cuộc gặp đầu tiên của đôi trẻ. Ai cho t động lực viết tiếp đi ~~

[FANFIC] [Ruler x Crown] Em yêu anh nhé, được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ