Chương 5

1.2K 32 7
                                    


Chương 5

Edit: Sub

Beta: Đèn

Sắc trời đã tối, vào đêm* lạnh lẽo mà yên tĩnh, đèn đường vàng mờ nhạt tràn xuống đất. Trác Lân chậm rãi đi trên con đường nhỏ lát gạch xanh, con mắt chuyên chú nhìn mũi chân mình, một bộ dáng vẻ thờ ơ với bốn phía.

(*nguyên văn người hành đạo lặng lẽo..)

Hiện trường hỏa hoạn y chỉ mới đi qua một lần, nhưng điều này hoàn toàn không thể làm khó được khả năng ghi nhớ của y, huống hồ chỗ đó cách nhà y cũng không xa.

Đây cũng là một trong những lý do khiến y lúc đó đồng ý đích thân tới hiện trường, đồng thời cũng trở thành cơ hội y và Mạt Tây Nam tình cờ gặp mặt.

Đúng, đó là tình cờ gặp gỡ mà không phải sơ ngộ*.

(* Sơ ngộ: lần gặp đầu tiên)

Nghĩ tới đây, Trác Lân không kìm lòng được mỉm cười. Nhưng mà mỉm cười như vậy, cũng rất nhanh bị ưu thương nhàn nhạt lấp đi.

"Tây Nam..." Y nhẹ giọng ghi nhớ cái tên này, tròng mắt như hắc diệu thạch bên trong ngâm đầy sương mù ướt át. Bởi vì Mạt Tây Nam mà trong nhà tràn ngập không khí sinh hoạt, thực sự quá mức ấm áp, khiến y hầu như muốn quên đi mục đích tiếp cận hắn.

Thực sự là... Cảm giác khiến người ta chán ghét.

Khóe môi kéo lên nụ cười khổ sở. Trác Lân lắc lắc đầu, tăng nhanh bước chân hướng tới chỗ cần đến.

Sự việc xoay quanh trong đầu thực sự quá nhiều, y vội vàng quẹo vào góc đường, cũng không chú ý tới trong góc tối xẹt qua một bóng đen.

Buổi tối khu nhà yên tĩnh lại quạnh quẽ, chỉ có lác đác vài ánh đèn từ cửa sổ chiếu rọi ra. Trong bóng tối nhìn không rõ lắm, Trác Lân ngửa đầu xác nhận căn nhà bản thân muốn tìm kia, sau đó bước vào cửa lớn đi vào thang máy.

Trên hành lang năm tầng không có một bóng người, bên trong tòa nhà xảy ra hỏa hoạn kia, đường cảnh giới màu vàng của cảnh sát toàn bộ đều bị bỏ đi. Cánh cửa chính của nhà trọ đã đen thùi lùi, tựa hồ như còn tỏa ra mùi cháy khét.

Cửa phòng đóng chặt, nhưng điều này cũng không làm khó được Trác Lân. Y lấy từ túi tiền trong túi áo khoác ra một cái thanh sắt, sau khi hơi hơi khiêu mấy cái, cửa bị đóng liền nhẹ nhàng phát ra tiếng "Xoành xoạch".

Cửa chậm rãi bị đẩy ra, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi vào tình cảnh thê thảm bên trong. Gia cụ cùng thiết bị điện đã bị cảnh sát mang đi làm bằng chứng, bên trong căn phòng trống rỗng chỉ để lại những dấu vết của việc bị lửa thiêu qua, sàn nhà và mặt tường cũng bị cháy đen.

Giày da theo từng bước chân nhẹ nhàng phát ra tiếng, Trác Lân đi vào phòng khách. Thế nhưng chưa đi được mấy bước y liền ngừng lại, ngẩng đầu lên hít thở nhè nhẹ .

Hương vị.

Trong phòng, tựa hồ có một loại mùi hương... Là mùi hoa?

Y nhíu nhíu mày, tầm mắt đặt vào phòng khách, chậm rãi di chuyển, cuối cùng dừng lại một góc trên sàn.

Tư hiệp trinh thám(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ