Chương 6(H)

2K 51 18
                                    


Edit: Sub

Mạt Tây Nam sâu sắc cảm nhận được, từ sau khi quen biết Trác Lân, hắn liền tiến vào một thế giới mới.

Thế giới này có thể nói là không hề có quy tắc, hắn có thể tùy thời mà gặp được những chuyện không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa hết thảy quy tắc thường thấy ở thế giới này tất cả đều không thông dụng.

Mà trong quá trình tao ngộ (bắt gặp), tình trạng thông thường của hắn đều là "Hoàn toàn không hiểu vì sao lại biến thành như vậy."

Tỷ như bây giờ.

Ngồi trong chiếc xe xa hoa, hắn hoàn toàn không hiểu tại sao ba phút trước hắn nửa đêm còn đứng ở đầu đường, như con ruồi không đầu vì Trác Lân mà gấp gáp xoay quanh, ba phút sau hắn đã cùng với một thư ký kỳ quái ngay cả tên cũng không biết, đi tới... Ạch, hắn căn bản còn không biết bản thân mình đi đâu.

"Ông chủ của anh là ai?"

"Muốn dẫn tôi tới chỗ nào vậy?"

"Các người rốt cục là đã làm gì Trác Lân?"

"Nếu như y có chuyện bất trắc gì, tôi sẽ xử đẹp các người!"

"CMN các người điếc sao!?"

"Được rồi được rồi, chí ít cũng nói cho tôi biết Trác Lân có sao không?"

Đối mặt với Mạt Tây Nam lúc mềm lúc cứng, lúc cười làm lành, lúc nổi trận lôi đình mà chất vấn, thanh niên thư ký tóc trà vẫn trước sau như một ôn nhu mỉm cười, dùng hòa ngữ chuyên nghiệp mà trả lời hắn: "Thật xin lỗi, đáp án cho vấn đề của ngài, không trong phạm vi công việc của tôi."

"Vậy chúng ta còn phải đi bao lâu nữa?"

"Sắp tới rồi."

"Đến cuối cùng là còn bao lâu nữa?"

"Sắp tới rồi."

"Mẹ nó nhà ngươi mất đến bao lâu?"

"Thật sự sắp tới rồi."

Đối thoại trên lặp đi lặp lại khoảng chừng mười lần, chiếc xe sang trọng màu đen rốt cuộc cũng dừng lại.

Qua cánh cửa xe, Mạt Tây Nam nhìn thấy một tòa khách sạn cao vút tận mây.

Miệng hắn lập tức thành hình quả trứng vịt.

Khách sạn này có một cái tên rất dài, hắn không nhớ được. Hắn chỉ nhớ rõ quảng cáo của khách sạn này trong ti vi che ngợp bầu trời —— tuyên truyền rằng nó rất thời thượng, xa hoa, sang trọng, cao cấp, đương nhiên còn có... rất đắt giá.

Đúng, Mạt Tây Nam biết nó rất đắt, hắn là một tục nhân* bình thường.

(*người bình thường, người phàm)

"Đây là nơi ông chủ chọn. Bởi vì thời gian cấp bách, tôi không kịp thay ngài đổi khách sạn có phẩm vị hơn, xin ngài lượng thứ." Thanh niên thư ký một bên tạ lỗi, một bên dẫn Mạt Tây Nam xuyên qua phòng khách.

Nhìn chu vi hoa lệ đến mù* cả con mắt, tiếp tục nghe ngữ khí tràn ngập áy náy của thư ký, Mạt Tây Nam chỉ muốn nói với hắn một câu —— CMN anh là đang trào phúng tôi có phải không?!

Tư hiệp trinh thám(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ