Chương 3

1.5K 55 15
                                    

Edit:Sub

Theo tiếng kim loại nhẹ nhàng ma sát, tính khí cứng rắn từ bên trong nhảy ra.

"Cái kia" của Trác Lân cũng như y đẹp đẽ mê người, màu sắc phấn hồng nhàn nhạt, tỏa ra khí tức ấm áp cùng sạch sẽ. Mạt Tây Nam kích động nắm lấy, cúi đầu nhìn nó, mặt một vẻ đầy đào túy, suýt chút nữa thì nước miếng cũng đều chảy xuống.

Vài loại tâm tình trong lòng hắn luân phiên xoay chuyển.

-- Hạnh phúc a, hạnh phúc như lên thiên đường vậy! Không nghĩ tới sẽ có một ngày hắn lại có thể đem thần tượng của mình đặt ở trên giường, ôm ấp y, hôn môi y, thoát quần của y, còn đem... Còn đem cái kia của y nắm trong tay chơi! Đây chính là trải nghiệm cực kỳ tươi đẹp ngay cả tiền cũng không mua được, trở lại hắn còn muốn mình đâm tới tràng vách của Trác Lân, đi B khinh bỉ mở topic khoe khoang một hồi?

(Sub: ch này thc s không hiu)

-- Phi! Hắn đang suy nghĩ cái gì a (?)! Trác Lân là của mình hắn, phía trước của y, mặt sau, bên trong, bên ngoài đều là của một mình Mạt Tây Nam hắn! Dựa vào cái gì mà phải chia sẻ cho người khác xem? Coi dạng văn bản cũng không được!

(Sub: cấm dạng văn bản? Thật không? :V, Bao nhiêu đôi mắt đang nhìn kìa)

-- Có điều, cái tên Trác Lân này đúng thật là kì quái. Hắn có thể khiến cho nhà cửa như cái bãi đổ rác, nhưng thân thể lại sạch sành sanh, cứ tưởng rằng sau khi cởi quần sẽ thấy một côn thịt bẩn thỉu, thực tế lại hoàn mỹ khiến người phải kinh ngạc!?

-- Khụ, lại nói nhìn cái tên này không có kinh nghiệm gì a, mặc kệ là phản ứng của thân thể hay ngoại hình của "cái kia" cũng đều thanh thuần. Nên cũng sẽ không phải không có người nào thích quái nhân đại não quỷ dị như thế, chính vì thế... Hắn sẽ không còn là xử nam chứ?

Mạt Tây Nam suy nghĩ lung tung, hồn dần dần ở trên mây, động tác xoa xoa phân thân Trác Lân độ mạnh cũng bắt đầu chợt nhanh chợt chậm, lúc nặng lúc nhẹ. Âu yếm không có quy luật chút nào đối với Trác Lân thực sự là một loại dày vò, eo y bắt đầu run rẩy vặn vẹo, hơi thở dốc bên môi vừa trầm trọng vừa gấp gáp, Mạt Tây Nam nghe vào tai mà phiến tình không ngớt.

"Khà khà khà, người đẹp, thoải mái không?" Hồn hắn rất nhanh trở về, cười khẩy sát vào Trác Lân, đầu lưỡi ướt nhẹp liếm cổ y.

Trác Lân cố hết sức thở hổn hển, hai mắt tràn lệ hơi nheo lại, con ngươi như liếc hắn một cái.

Tròng mắt đen kịt như ngâm trong nước suối bên hắc diệu thạch, ướt át, mông lung mà lại mê hoặc. Mạt Tây Nam một trận khí huyết dâng trào, suýt nữa thì nắm giữ không được, tại chỗ bới quần của hắn tàn nhẫn cắm vào mà làm y!

Có điều, hắn không phải loại cầm thú chỉ có thể dùng nửa người dưới để suy nghĩ kia.

Mạt Tây Nam biết, dù mộng đẹp có trở thành hiện thực cũng không thể được ý mà hí hửng, dù Trác Lân có chủ động đầu hoài tống bão (đi khái là ch đng lên trước) thì hắn cũng không thể đánh mất lý trí. Hắn không có gì lạ: không thèm khát chuyện tình một đem, hắn muốn giữ lấy Trác Luân dài lâu, hắn muốn phúc hắc*, phải cẩn thận, muốn dùng trí tuệ cùng sách lược đem Trác Luân khăng khăng một mực làm.

Tư hiệp trinh thám(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ