Chương 9

1K 32 13
                                    


Chương 9

Edit: Sub

Trác Lân liền cứ như vậy, biến mất khỏi cuộc sống của Mạt Tây Nam.

Nói là biến mất cũng không thỏa đáng, Mạt Tây Nam biết y đi tới nơi nào. Ngày đó sau khi nhận được tin nhắn kia, hắn như phát rồ mà gọi điện cho Trác Lân, sau mấy chục cuộc ròng rã, mới có người nhận.

Là thư ký.

"Mạt tiên sinh, Trác Lân đã quay về nhà, ngài không cần lo lắng." Thanh âm thanh niên ôn văn nhĩ nhã phảng phất như có một loại ma lực, khiến cho Mạt Tây Nam lập tức từ trạng thái điên cuồng tỉnh lại. Trong quá trình trò chuyện với thư ký, hắn thậm chí còn có thể duy trì thanh âm trầm ổn và thái độ nói chuyện khá bình thường, mà không có mất khống chế mà gào lên với điện thoại.

"Trác, Trác Lân y tức giận rồi sao?" Hắn ba ba kết kết hỏi.

"Tựa hồ cũng không có."

"Vậy y có còn trở lại không?"

"Rất khó nói, dáng vẻ của y thật giống như vô cùng nghi hoặc."

"Nghi hoặc?"

"Đúng vậy, so sánh, lại như đưa vào một mệnh lệnh hoàn toàn xa lạ vào máy tính, đến nỗi máy tính không có cách nào phân tích xử lý nổi." Hình tượng ví dụ của thư ký, khiến cho Mạt Tây Nam lập tức tưởng tượng ra được dáng vẻ của Trác Lân lúc này.

Tên kia, phỏng chừng chính là đang phóng tầm mắt tới ngoài cửa sổ, một vẻ mặt dại ra đi.

"Có điều, đây cũng là," Đầu dây điện thoại bên kia, trong thanh âm của thư ký tựa hồ mang theo tiếng cười nhợt nhạt, "Dù sao đây cũng là lần đầu y gặp phải chuyện như vậy, khó tránh sẽ nghi hoặc không biết như thế nào cho phải."

"Chuyện gì?" Mạt Tây Nam ngu ngơ hỏi.

"Chính là tình ái a." Thư ký cười nói. Tiếng cười thanh lệ như gió xuân ấm áp, ôn nhu mà lại ám muội mang theo tia đùa dai, khiến cho Mạt Tây Nam mặt "Đằng " đỏ một hồi.

"Anh... Anh thật là đáng ghét! Đừng đem chúng tôi thành chuyện cười!" Hắn giận giữ cùng xấu hổ khua tay múa chân, thật giống như tên thanh niên tóc trà kia đang đứng trước mặt mình, "Vậy tiếp theo nên làm gì a? Tôi không muốn chia tay Trác Lân, thế nhưng... Thế nhưng y có hay không có thể vĩnh viễn né tránh tôi như vậy, tôi chỉ có thể ba ba mắt chờ cho đến lúc y hiểu ra sao?"

"Mạc tiên sinh không cần lo lắng, Trác Lân không thể cả đời trốn tại nhà. Tôi sẽ nghĩ ra biện pháp để các anh gặp mặt tạm biệt một lần, sẽ không lâu." Thu hồi thái độ trêu chọc, thư ký nghiêm túc nói, tiếng nói ôn nhu lại như một trận gió phất qua trong đầu Mạt Tây Nam.

"Có thể... Có thể sao?" Hắn thụ sủng nhược kinh*.

(*được đối đãi tốt mà sinh ra sợ hãi)

"Không vấn đề, dù sao tôi cũng không hi vọng Trác Lân bỏ qua ngài, như vậy quá nuối tiếc."

"Thật sao?!"

"Đương nhiên, dù sao ngài thần kinh thô như vậy, trên đời này cũng không nhiều, cùng phối với Trác Lân vừa vặn thích hợp."

Tư hiệp trinh thám(Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ