Sinh bệnhAi đó từng nói, cuộc đời một người không thể cứ may mắn mãi, rồi sẽ đến lúc đổi mệnh. Vận mệnh thăng trầm, có thể bình an chính là phúc tích từ kiếp trước.
Hoa Thần Vũ không biết mình có rơi vào trường hợp kia không, sinh ra trong một gia đình giàu có, vốn có thể sống một cuộc sống bình thường vô lo. Giống như cha anh vẫn thường mắng:
"Mày điên rồi sao? Tại sao cứ phải làm âm nhạc? Yên ổn tiếp quản công ty là tốt rồi! Để bình thường thì có đến mức như bây giờ không?!?".
Nếu lúc trước không bước chân vào âm nhạc thì sao đến mức như bây giờ: không nghe thấy được, lại đau dạ dày, còn mắc bệnh trầm cảm...
Tuy bác sĩ không nói gì nhưng Hoa Thần Vũ có cảm giác mình ngày càng u uất.
***
Cuối cùng cũng có người yêu thích âm nhạc của mình. Cuối cùng cũng có người nghe hiểu âm nhạc của mình. Nhiều năm kiên trì chỉ để đứng trên sân khấu này, hát cho họ nghe, lại nghe họ hoà thanh, nhìn họ kích động, anh thấy mình hạnh phúc...
... Như giấc mộng từ nhiều năm trước...
Nhưng giờ lại đột ngột tỉnh mộng.
Cảm giác ấy như vừa leo đến giữa sườn núi, mới nhìn thấy một chút phong cảnh, trời bỗng nổi bão tuyết, nửa người bị mắc kẹt. Lúc này nên làm gì?
Đạp tuyết hướng lên? Anh không có khí lực đó. Một ca sĩ mà không nghe được chính là trò cười vô cùng lớn. Thậm chí còn anh bắt đầu hâm mộ Beethoven, người ta có thể soạn nhạc, anh thì sao? Đối với một người xem âm nhạc như sinh mạng mà nói, đây là trò đùa tàn nhẫn nhất của vận mệnh...
Phải làm gì? Xuống núi sao? Từ nhỏ âm nhạc đã hòa vào huyết dịch anh, từ bỏ chẳng khác nào rút bỏ toàn bộ máu trên người, có sống thì cũng chỉ là một bộ xác chết di động...
***
Ca khúc mới đã viết gần xong, chỉ cần chỉnh sửa một chút là có thể thu, đột nhiên trong tai truyền đến âm thanh dòng điện lưu, sau đó liền đau nhức, trước mắt anh tối sầm, chờ đến lúc tỉnh lại đã đến bệnh viện rồi.
***
Mở mắt ra, anh phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, mọi người thì vây xung quanh. Anh thấy miệng họ đang mấp máy nhưng lại không nghe được dù chỉ là một âm thanh mỏng. Cứ tưởng lỗ tai bị lấp kín, anh vội đưa tay sờ sờ:
"Sao tôi không nghe thấy? Mọi người đang nói gì vậy!?!".
Anh nhìn thấy có người cầm bút viết trên giấy:
【Cậu không nghe được nữa.】
...
Anh cười, lắc đầu, nói không thể nào, nước mắt rơi xuống...
Mẹ chạy lại ôm lấy anh, khóc lóc nói gì đó...
Vô nghĩa!
TOÀN BỘ ĐỀU VÔ NGHĨA!!!!!!!
Anh không nghe được, nhưng anh nhìn thấy được trong mắt mọi người xung quanh... là đồng cảm, là đau khổ, là tiếc thương...
Anh thà rằng mình bị mù còn hơn điếc.
Âm nhạc là đôi mắt giúp anh quan sát thế giới này. Thế giới của anh nghe được từ đôi tai này... Một thế giới đầy màu sắc, đầy tình cảm, kiên cường cùng dũng khí...
Anh thấy mọi người đứng quanh, thật phiền lòng, gào thét yêu cầu bọn họ ra ngoài, anh muốn yên tĩnh, gắng gượng chờ, sau đó liền trốn vào trong chăn...
Khóc...
Đã nhiều năm rồi anh không khóc như thế...
***
Lúc trước, mỗi khi khó chịu, chỉ cần nghe tiếng đàn là anh có thể bình tĩnh lại. Vậy bây giờ anh dựa vào cái gì để phát tiết đây?
Trước đây thương tâm là vì mọi người không chấp nhận anh, không hiểu anh. Anh nhìn thấy những lời bình luận nói âm nhạc của anh không theo trào lưu gì cả, nhìn thấy người khác nói anh không ưa nhìn, nói mẹ anh...
Sau đó, anh có thể tồn tại chính là vì có những người nhân ái hiểu những phiền muộn của anh. Anh không muốn chạy theo trào lưu, anh muốn làm chính mình. Xem như anh cũng chẳng đẹp đẽ gì, nhưng anh muốn luyện rèn thanh âm của mình, vẻ ngoài quan trọng như vậy sao? Anh muốn làm ca sĩ, muốn chân chính vì những người thích anh mà kiên trì.
Mỗi một lần đứng trên sân khấu, anh như hòa vào thánh quang. Lần đầu tiên dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay, anh cảm giác được sự mong đợi, cảm giác được bản thân mình tồn tại, mình không thể từ bỏ.
Trước đây, anh sống trong chiếc hộp cô đơn, nhưng chính âm nhạc đã vì anh mà mở ra một cánh cửa, để anh nhìn thấy ánh sáng ấm áp...
BẠN ĐANG ĐỌC
DỊCH LÃO ĐẠI VS HOA YÊU NGHIỆT
FanfictionTên: Dịch Lão Đại VS Hoa Yêu Nghiệt. Tác giả: 角落里的呢喃. Thể loại: đam mỹ, hiện đại, 1x1, ôn nhu dương quang trung khuyển (quỷ súc + phúc hắc?) công, yêu nghiệt ngốc manh mỹ thụ, giới giải trí, niên hạ công. Translator + Editor: Kirill Yuki (có sự trợ...