Chương 8

235 20 3
                                    


Tháng ngày xa cách

Trong thời gian bị bệnh, Hoa Thần Vũ vừa mong mình mau khoẻ lên, lại có chút không nỡ. Anh biết, sức khoẻ nếu tốt hơn, anh sẽ phải quay về quỹ đạo cũ.

Anh muốn hoàn thành ca khúc đang dang dở, đáp lại tình cảm của fan đã chờ nửa năm. Đến mức không nỡ buông bỏ, Hoa Thần Vũ đôi khi còn muốn bắt cậu em trai Thiên Tỷ bỏ vào túi mang đi.

Lúc anh có suy nghĩ này, thật hận không thể tát mình một cái. Đầu óc nghĩ gì vậy chứ? Thiên Tỷ cũng không phải figure... bắt bỏ túi... thân hình 1 mét 78, còn cao hơn mình, anh biết giấu cậu vào chỗ nào...

***

Chân của Thiên Tỷ phải tịnh dưỡng thêm một thời gian, Hoa Thần Vũ làm thủ tục xuất viện trước.

Vừa nghe tin anh khoẻ lại, một đám người đến thăm hỏi, ngoài cổng thì đông nghịt fan.

Bận rộn trả lời, Hoa Thần Vũ vội nói lời tạm biệt với Thiên Tỷ rồi rời khỏi bệnh viện.

Khóe mắt anh thoáng thấy vẻ mặt Thiên Tỷ vô cùng mất mát, tâm trạng cũng vì vậy mà ảm đạm hẳn.

***

Thiên Tỷ ở đây nhưng Hoa Thần Vũ đi rồi. Đến tối cậu vẫn lấy máy game ra chơi, nhưng một mình chơi thật vô vị...

Thi xong sớm một chút là được rồi. Nếu như có thể, cậu muốn xin công ty tìm cơ hội để gặp anh lần nữa.

Khoảng thời gian ở cạnh anh, cậu cảm thấy không đủ...

***

Hoa Thần Vũ lại trở về với công việc.

Ở concert tương tác cùng fan, anh không kiềm nén được cảm xúc, rơi lệ trên sân khấu...

Trước mặt nhiều người như vậy, anh hát mà không nhịn được đưa tay quẹt nước mắt, thanh âm từ nghẹn ngào dần thành nức nở...

Anh thấy thật mất mặt, cho dù biết ở đây đều là fan, nhưng sắp 30 tuổi rồi, như vậy rất mất mặt.

Fan dưới khán đài vẫn xem anh như một đứa trẻ, dỗ dành nói: Hoa Hoa không khóc, chúng em sẽ vẫn dõi theo anh...

***

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, cha anh gọi điện thoại tới, bảo rằng về nhà để mừng cơ thể anh hồi phục. Cha và mẹ kế, có cả em gái đang ở nhà chờ anh.

Anh thầm nhổ nước bọt trong lòng:

Về nhà cũng gọi là chúc mừng? Ăn tết về nhà một lần chắc cũng đủ để mình kích động nửa năm...

***

Cha của Hoa Thần Vũ, sau khi mẹ anh tạ thế, đã rước một người phụ nữ vào cửa. Anh từng thử sống chung với người này, cuối cùng tuyên bố thất bại. Dù sao cứ nhìn cảnh cha mình cùng phụ nữ xa lạ bên cạnh nhau... không thoải mái.

Sau đó họ lại có một đứa con gái, trong căn nhà này anh hoàn toàn không còn địa vị.

Có người sẽ hỏi: Không phải bình thường đều là trọng nam khinh nữ sao?

Anh không muốn tiếp nhận công ty của cha. Cha đối với chuyện anh yêu thích âm nhạc bày ra thái độ khó mà tin được, còn nói tổ tông gia đình tám đời hoàn toàn không có đào kép!

Đúng! Cha anh hạn hẹp cho rằng lên sân khấu biểu diễn chính là sống kiếp đào kép, tư tưởng phong kiến, cảm thấy đứa con trai này có cũng như không. Tính cách tối tăm, cả ngày trốn trong phòng đánh đàn, nói chuyện với người ta thì chẳng có khí khái nam tử, khiến ông hận không thể đập anh một trận.

Cha nhìn anh không vừa mắt, anh gặp cha cũng rất bực mình. Một núi không thể chứa hai hổ, nhà không thể dung cả anh và cha.

Cha anh tuy không vừa mắt đứa con này, nhưng dù sao cũng là con trai độc tôn. Ông muốn giao sự nghiệp lại cho con tiếp quản, vừa đấm vừa xoa, cuối cùng Hoa Thần Vũ vẫn chạy đi thi tuyển, còn giành quán quân.

Lúc Hoa Thần Vũ thông báo với cha việc mình lấy được giải thưởng, ông thiếu kiên nhẫn nói: "Mày làm thế, sớm muộn cũng gặp xui xẻo!". Lần này mất đi thính lực, Hoa Thần Vũ cũng nghi ngờ có phải là do cha nguyền rủa hay không, dù sao câu thiền ngoài miệng của ông chính là: "Mày làm thế, sớm muộn cũng gặp xui xẻo!".

Anh thật sự không muốn trở về. Trở về làm gì? Cha chẳng muốn nhận anh, trở về xem người ta một nhà ba người ấm ấm cúng cúng?

***

Quan hệ của anh với mẹ kế rất gượng gạo. Anh thà tìm AI tán gẫu cũng không muốn nói chuyện với bà.

Trong khoảng thời gian anh bị bệnh, kế mẫu có đến.

Vẻ mặt của bà lúc biết anh có khả năng sẽ bị điếc... thật khiến anh buồn nôn. Muốn giả vờ đau lòng lại che giấu bộ dạng vui mừng hưng phấn...

Lúc đó anh chỉ là không nghe thấy được, nếu là không nhìn thấy, mẹ kế có phải sẽ kích động đến mức nhảy ballet tại chỗ? Bộ dạng dối trá vậy thực sự rất đạt chuẩn!

***

Em gái, anh không muốn liên luỵ đến bé ấy. Bé vô tội. Huống chi em gái đối xử với anh rất tốt. Bé cứ gọi anh hai, anh hai, thỉnh thoảng còn làm bộ rồi cho anh bánh kẹo trái cây.

Trẻ con thật tốt, hồn nhiên lương thiện...

Không biết sau khi lớn lên, quan hệ của họ sẽ như thế nào?

Có thể bé cũng sẽ ghét bỏ anh, cảm thấy anh muốn giành tài sản với bé...

Nếu em không lớn lên thì tốt rồi.

Những toan tính xấu xa vẩn đục của người lớn sẽ mãi chẳng thể chạm tới trái tim em...

DỊCH LÃO ĐẠI VS HOA YÊU NGHIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ